Tiếng chuông điện thoại đi dộng bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu
không khí bối rối giữa hai chúng tôi, chú Mạnh Hy đi ra ngoài nghe điện,
đợi chú quay lại tôi cũng đã dằn được cảm xúc của mình xuống.
“Trịnh Sở Diệu...” tôi hơi nhíu mày, “vẫn ổn chứ ạ?”
“Nó không sao.”
“Vâng”
“Mấy hôm nữa thủ tục nhập học của cháu sẽ được sắp xếp ổn thỏa.”
“Thủ tục nhập học?” Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn.
“Đã bàn bạc đâu vào đấy rồi, sau kỳ nghỉ hè cháu không cần quay lại
Nhật nữa, cứ ở Đài Loan học hết cấp ba, đính hôn với Sở Diệu xong hai đứa
sẽ lại cùng nhau ra nước ngoài học…”
“Qua mối thông gia này, hai nhà có thể thu được lợi ích thiết thực
gì?” Tôi hỏi, cố để giọng mình nghe điềm nhiên hết sức.
“Nhà họ Lâm sẽ có nguồn vốn dồi dào, còn nhà họ Trịnh sẽ có đất
đai và cổ phần.”
“Vì vậy, đây là trách nhiệm của chú?”
“Ừm.” Ưu điểm lớn nhất của người đàn ông này chính là lúc cần
thẳng thắn sẽ không hề mập mờ.
“Rẻ mạt thật.” Tôi cụp mắt xuống, nhìn cái gối ôm không biết ôm
trong lòng từ lúc nào, vầy vò khuôn mặt vô tội của con mèo Kitty như nhào
bột mì, vắt kiệt sức rồi đành thở dài nói: “Cháu biết rồi.”
Trước khi đi, người ấy cố nói bằng giọng thoải mái: “Mẹ cháu sẽ vào
thăm cháu muộn một chút.”