Mẹ? Mẹ nào cơ? Mà thôi, dù là ai thì bây giờ tôi cũng không muốn
gặp.
“Chú chuyển lời hộ cháu là không cần đâu, cháu muốn nghỉ ngơi.”
Tôi vớ lấy cái gối ôm Kitty nhăn nhúm, quay người lại, xoay lưng về phía
người ấy.
Thế là, vì mối thông gia tốt đẹp giữa hai gia tộc cùng lợi ích kinh
doanh khổng lồ đằng sau, tôi và Trịnh Sở Diệu lại bị ép vun đắp tình cảm,
tiến hành hẹn hò tay đôi.
Một buổi tối nọ, Trịnh Sở Diệu hiếm hoi mới thấy gọi điện thoại cho
tôi, giọng nói cứng nhắc lạnh nhạt, giống như ở đầu dây bên kia có người
đang cầm dao kề cổ, ép hắn phun ra tên tôi: “Lâm Tinh Thần?”
Lúc này, bàn tay một anh trai trẻ đang lướt dọc tấm lưng trắng bóc
mịn màng của tôi, dụng lực vừa phải từ xương cổ xuống xương hông, tôi thư
thái vùi đầu trên gối lông vũ, thở hắt ra qua lỗ mũi: “Ừ?”
“Thứ Sáu tuần này có rảnh không?” Trịnh Sở Diệu hỏi.
Lúc này, ngón trỏ và ngón cái của anh chàng bắt ngang cổ tôi đột
nhiên bấm mạnh, vừa ấn vừa đi vào huyệt Kiên Tỉnh, cảm giác tê dại như
từng luồng điện chạy từ sống lưng ra khắp toàn thân, tôi buột miệng rên lên
khoan khoái: “Ha...”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, tưởng Trịnh Sở Diệu cúp máy, tôi
ném điện thoại sang một bên, tiếp tục rên rẩm: “Ưm, đúng chỗ đấy, mạnh
thêm chút nữa...”
“Lực thế này đã được chưa?” Anh trai trẻ hỏi, dồn sức ở chỗ vừa rồi,
“Dễ chịu không?”