Giản Minh không cần phải dây dưa: “Được thôi, anh gọi đi, em đi tắm
một lát.” Cô không quên hỏi han mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ đã chăm Đông
Đông dùm con.”
Không còn ai nhắc đến cô Tô, bao gồm cả Giản Minh.
Đêm đến, cô bố trí thêm một chiếc giường đơn giản trong phòng Đông
Đông, chuyển hết đồ đạc, quần áo đến phòng con trai. La Thế Triết nằm
trên giường đọc sách, mặc kệ Giản Minh bận rộn đi ra đi vào, trầm mặc,
yên tĩnh như không có vấn đề gì, cũng chẳng hề giải thích, giống như tất cả
mọi việc đều có trình tự, cứ thế mà làm.
Giản Minh nghĩ rằng, đúng là quá rõ ràng, nếu cô có mệnh hệ gì, đối
với mẹ con nhà họ La, nhiều nhất chắc cũng chỉ giả vờ khóc lóc hai ba
ngày rồi thôi, tiếp theo đó họ sẽ làm thế này làm thế kia, không hề làm lỡ
việc của họ. Nếu như không chẳng có mệnh hệ gì cả, cô nghĩ rằng sẽ tiếp
tục sống những tháng ngày như vậy, cũng chẳng làm lỡ việc nào cả, rồi
phải làm thế này làm như thế kia. Đây chính là hiện thực, một hiện thực
làm cô đau đớn, làm cô phát điên, làm cô tê dại. Đằng sau nỗi đau đớn đó,
Giản Minh nghĩ về cha mẹ mình, việc gì cũng xảy ra đúng y như lời mẹ
ruột cô nói.
Một Giản Minh đã từng không biết đến hai từ “già rồi” là như thế nào,
cho đến hôm nay cô không thể giả vờ ngây ngô thêm nữa. Cô là con gái
độc nhất, là chỗ dựa duy nhất của cha mẹ trên thế giới này, mà cô chỉ lo suy
nghĩ cho bản thân cô, từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ cho cha mẹ,
sống luẩn quẩn đến nước này. Mất đi chỗ dựa là La Thế Triết, cô phải làm
thế nào đây? Cha mẹ mình phải làm thế nào đây? Ly hôn, ly hôn là chắc
chắn rồi, chỉ là tạm thời không thể nói với cha mẹ, thứ nhất, cha mẹ sẽ lo
lắng, thứ hai, Giản Minh cảm thấy, nói cho cha mẹ cũng chẳng ích gì, bất
kỳ quyết định nào của cô, bên phía cha mẹ, chắc chắn sẽ không thoát nổi số
phận mà bị phủ quyết, cho nên nói năng phải thận trọng, dè dặt một chút.
Về việc tương lai phải đối diện với hiện thực như thế nào, cô đã có dự định