cùng, Giản Minh không còn tơ tưởng đến việc có người đến cứu. Cô xin
người phục vụ một cốc nước ấm, đứng trước ti vi vừa uống vừa xem, nói:
“Bà vợ đầu thảm quá, nếu như không làm gì, đoán rằng sẽ bị người ta chê
cười bảo vô dụng, nếu như làm mạnh tay, lại bị người ta bảo là quá quắt,
không cách nào giải thích được, thời đại này, vị trí nào cũng có thể ngồi
vào được, chỉ đừng leo lên làm bà cả mà thôi.” Vứt cốc giấy vào thùng rác,
Giản Minh chẳng thèm nhìn ai, cất bước ra khỏi cửa hàng bán điện máy.
Trời đã tối, giờ này Giản Minh mới phát giác ra là mình đã đi cả ngày
rồi, thậm chí cô còn quên mất đến nhà trẻ đón Đông Đông. Đông Đông đi
nhà trẻ về không nhìn thấy cô, không biết có buồn hay không? Giản Minh
cảm thấy mình có thể về nhà được rồi, liền bước lên một chiếc xe buýt mà
có thể đưa cô về đến nhà… “Lần đầu tiên gặp anh, chính là ở trên chuyến
xe buýt đó.” Giản Minh nói với bác sĩ Lăng từ nãy giờ ngồi xổm trước mặt
cô, kiên trì đến mức chịu không nổi nữa: “Em suýt nữa vấp té, có anh đỡ
em, còn giúp em trả tiền xe…”. Cô thở sâu một hơi, cố gắng không để nước
mắt trào ra lúc này, “Lúc đó em nghĩ rằng, em phải ghi nhớ con người này,
phải trả tiền cho anh, còn phải cảm ơn anh đã nhặt con người đau khổ như
em ra khỏi vũng bùn.”
Hành động của Lăng Lệ khó mà phát hiện ra, tay anh đã sờ đến cái
điện thoại rung đến lần thứ ba trong túi áo, bấm vào nút từ chối nghe.
Giọng nói nhẹ nhàng: “Làm gì khoa trương đến mức đó chứ?”.
Khóe miệng Giản Minh dường như nở một nụ cười, khẳng định: “Thật
như vậy mà, bác sĩ.”
“Thật à? Sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến nhỉ?”.
“Bởi vì không biết phải nói thế nào.”
“Ok. Hôm nay em nói rồi, nên anh sẽ ghi nhớ trong lòng.” Lăng Lệ
hỏi, “Cứ như thế, em ly hôn với người chồng cũ sao? Không hỏi anh ta vì