Có mấy cô gái xinh đẹp đang đứng xem, bình luận đủ kiểu bên tai
Giản Minh, “Bà vợ đầu này cũng thật quá quắt, vừa già vừa xấu, thế mà cứ
ôm khư khư người đàn ông tốt như thế, đánh người ta ra nông nổi này.”
Có cô nói: “Chồng cô ta còn hôn cô ta ư? Một người đàn ông yêu một
người đàn bà mới hôn cô ta.”
Lại có cô nói: “Đoạn trước tụi mày có coi không hả? Bà ấy đi vệ sinh
còn chẳng đóng cửa, loại đàn bà lôi thôi lếch thếch như thế, ai mà yêu cho
nổi.”
Lại có cô nói: “Đâu có nói kết hôn đồng nghĩa với việc ký vào khế
ước bán thân đâu, tại sao cứ phải trói nhau lại để sống với nhau cả đời…”.
Giản Minh suy nghĩ, mình đều gặp phải những vấn đề này, đã lâu rồi
không hôn nhau với La Thế Triết, cảm thấy vợ chồng già rồi không cần
thiết phải như thế. Lôi thôi lếch thếch, đi vệ sinh nhiều lúc cũng quên đóng
cửa, thuở Đông Đông còn bé cứ bám dính lấy cô, cô đi vệ sinh không được
phép đóng cửa, Giản Minh chiều con, nên quen luôn. Còn một việc nữa, cô
thật sự cho rằng, hôn nhân phải kéo dài đến hết cả đời người. Cô sai rồi!
Cái gọi là vỡ mộng, chính là niềm tin bị sụp đổ. Bị phản bội, chỉ mới
là sự khởi đầu của vỡ mộng, cái kết của vỡ mộng nằm ở chỗ, bạn cho rằng
bản thân bạn vô tội, bị tổn thương, nhưng thế giới xung quanh bạn lại cho
rằng điều đó như là lẽ đương nhiên, tự làm tự chịu. Nếu như nói La Thế
Triết đánh vỡ tâm hồn của Giản Minh, thế thì khoảng thời gian ngắn ngủi
trong cửa tiệm bán điện máy đó, đã làm cho tâm hồn tan vỡ của Giản Minh
trở thành một đống cát bụi. Cô cảm thấy cô như bị cả thế giới này ruồng bỏ.
Nhưng mà, sau khi niềm tin mà mình từng vô cùng tin tưởng bị sụp
đổ, Giản Minh đứng giữa đống hoang tàn ấy, lấy lại được bình tĩnh, nghi
hoặc, sợ hãi, là bởi vì cảm thấy mình còn có thể cất tiếng gọi “cứu tôi với”,
cũng nghĩ rằng có người đến cứu mình, nhưng bây giờ đã lâm vào đường