Được cô em chồng khuyên nhủ như thế, Giản Minh cảm thấy tâm
trạng khá lên nhiều, mua một ít rau tươi, trái cây xách về nhà, mở cửa vào
nhìn thấy ngay giày và túi xách của La Thế Triết đều treo ở móc đằng kia,
thắc mắc trong lòng, chẳng nhẽ anh không đi làm sao? Đang định mở
miệng gọi một tiếng, chợt nghe thấy tiếng cười của mẹ chồng trong phòng
ngủ vọng ra, Giản Minh còn nghĩ, chao ơi, mẹ chồng hết giận rồi sao? Tốt
quá còn gì, cô đi về hướng phòng ngủ của bà, đến cửa phòng, một câu nói
bay đến bên tai cô, đó là câu hỏi của mẹ chồng: “Con định lúc nào thì ly
hôn với Giản Minh?”. Giản Minh nghệt mặt ra, đứng ở cửa phòng, những
lời nói của mẹ chồng và La Thế Triết, nghe rất rõ ràng không lọt tiếng nào.
Bà La nói, “Nếu như anh trai và chị dâu không tìm con nhờ chút công
việc, thì không biết con và cô Tô yêu nhau đâu. Thực ra cô Tô và con rất
xứng đôi với nhau, ngay từ đầu mẹ đã thấy Giản Minh không được.”
Giọng của La Thế Triết vẫn đều đều: “Con cũng không muốn làm cho
tuyệt tình quá, tốt nhất là để cô ấy tự đề nghị với con, có điều kiện gì, con
sẽ cố gắng đáp ứng cho cô ấy, trừ Đông Đông.”
Bà La nói: “Đúng thế, Đông Đông là cháu của gia đình nhà họ La,
không thể giao cho nó.”
La Thế Triết “dạ” một tiếng.
Bà La rất hào hứng: “Hạng mục hợp tác với bên cô Tô đã bắt đầu
chưa?”.
“Bắt đầu rồi, vụ làm ăn này thành công, lợi ích mang về cho anh trai
và chị dâu rất khả quan.”
Bà La đáp lại: “Cũng may mà có con…”.
“Tô Mạn là ai thế?”, Giản Minh thực sự nhịn không nổi nữa, vịn vào
cửa, hỏi: “Thế Triết, Tô Mạn là ai?” Cô vô cùng sốt ruột, lo lắng, khuôn