La Thế Triết ra ngoài phòng, bà La lo lắng mình làm căng lên sẽ làm
con trai mình không vui, đang định cho qua, nào ngờ La Thế Triết giúp mẹ
mình hỏi Giản Minh: “Đúng rồi, em có ý gì thế hả? Tại sao lại có sự phân
biệt như thế? Mẹ vào đây ở cảm thấy không vui sao? Giản Minh, căn nhà
này đâu phải chỉ mình của cô?”.
Giản Minh cho dù có trăm miệng cũng không giải thích được, định
giải thích rằng mỗi bữa ăn sáng cô đều thay đổi món, luôn nấu cho La Thế
Triết và con trai những món ngon nhất, nấu qua loa cho mình những món
ăn đơn giản, cho dù cô có ý định phân biệt đối xử như thế, cũng không phải
vì bản thân mình… Nhưng cuối cùng đôi môi cô run run, không nói nên
lời, nước mắt cứ thế trào ra. Giản Minh khóc, Đông Đông cũng khóc theo.
La Thế Triết thương con, ôm Đông Đông dỗ dành: “Không sao không
sao…”. Liếc mắt nhìn về phía bà La, ánh mắt lạnh lẽo như băng đó, làm bà
La cảm thấy lạnh run người, không nói gì nữa.
Sau khi đưa Đông Đông đến nhà trẻ, Giản Minh không quay về nhà,
cô đi tìm Thế Hoa, kể hết đầu đuôi câu chuyện, Thế Hoa bình tĩnh khuyên:
“Chị dâu, chị đừng giận, anh trai em không phải là không thương chị, anh
em ngốc quá, không biết cách giảng hòa, chắc muốn chứng tỏ lòng hiếu
thuận của mình đó mà, để em khuyên nhủ mẹ em. Mẹ em cũng lớn tuổi rồi,
nhưng tính tình như con nít, chắc là muốn mọi người quan tâm đến
mình…”. Tiếp theo đó, La Thế Hoa còn mách cho Giản Minh một vài mẹo
nhỏ để sống chung với mẹ mình, ví dụ buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút,
dành không gian riêng cho mẹ và anh trai. La Thế Hoa nói: “Cho bà không
gian riêng để bà trách móc về chị với anh trai, bà sẽ không thường xuyên
nổi nóng lên nữa đâu. Có điều bà có trách móc gì về chị, chị đừng để ý làm
gì, anh trai em cũng chẳng để ý đâu. Đây là kỹ năng sống, làm cho các bà
vui ấy mà. Mấy người già hay giữ thể diện lắm, bà có thể diện rồi thì sẽ hết
phiền phức thôi.”