thế mà để người ta đuổi ra khỏi cửa sao? Con muốn cha mẹ tức đến chết
phải không?”
Điều này làm cho Giản Minh bị sốc so với tưởng tượng, cô nghĩ rằng
cô sẽ được mẹ ôm vào lòng an ủi, đúng thế, cái tưởng tượng này có vẻ hơi
lâm li, sến sẩm như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, nhưng mà, thật sự
cô… Thôi được rồi, được rồi, Giản Minh từ bỏ… Cô thử giải thích với cha
mẹ: “Tiền tiết kiệm của con và Thế Triết, cả nhà nữa, đều để lại cho Đông
Đông.”
“Đông Đông? Thằng bé nhỏ chút xíu đó cần tiền để làm gì?” Cha mẹ
Giản Minh vẫn không chịu hiểu cho, “Hơn nữa, từ nay về sau số tiền La
Thế Triết kiếm được không phải cũng đều để cho Đông Đông sao? Con nói
thế là sao hả?”
Giản Minh nói tiếp: “La Thế Triết xử lý với số tiền sau này kiếm được
như thế nào con không biết, con chỉ cảm thấy rất xin lỗi Đông Đông, trong
phạm vi con có khả năng can thiệp, con đều suy nghĩ cho Đông Đông, tìm
cách sang tên tài sản hiện có của La Thế Triết sang cho Đông Đông. Con
cảm thấy như vậy nhanh hơn ngồi chia từng tài sản trong nhà, chỉ lấy tám
mươi vạn của Tô Mạn thôi.”
Hai ông bà lại hỏi: “Con có bao giờ nghĩ là Tô Mạn được bao nhiêu
tiền chưa? Nó cướp chồng của con, ít nhất con cũng phải bắt nó đổi hết cả
gia tài, chỉ có tám mươi vạn thôi sao? Đối với nó cũng chỉ như mấy đồng
tiền lẻ, tại sao lại như thế hả Giản Minh?”
Giản Minh đuối lý, cô vốn cho rằng cách suy nghĩ của mình rất bình
thường, không hiểu tại sao bị cha mẹ mắng như thế, sao giống như cách
nghĩ đó quá ngu ngốc, cô rụt rè nói: “Con cũng không biết, con nghĩ rằng
tám mươi vạn đã nhiều lắm rồi.”