Cha Giản Minh hận thép không thành gang, run run chỉ tay vào con
gái, run đến nỗi mãi không nói lên lời.
Bà Giản cũng cảm thấy rất chóng mặt, không nói chuyện với con gái
nữa: “Mau vào phòng đi, đừng chọc tức cha con nữa.”
Nửa đêm, Giản Minh không tài nào chợp mắt được, loáng thoáng nghe
thấy tiếng cha than ngắn thở dài với mẹ: “Nuôi con gà còn đẻ trứng cho
mình, nuôi con chó còn biết giữ nhà cho mình, cô con gái này ấy à, thấy nó
vô dụng quá…”
Giản Minh nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, tiết trời chớm xuân, ban đêm
trời se lạnh, ánh trăng trong veo như nước, trong lòng Giản Minh cảm thấy
não nề, não nề đến nỗi không suy nghĩ gì được, không biết làm thế nào…
Ở nhà mẹ hai ngày, Giản Minh phải đi rồi, cô đã tìm được việc, cho dù
có vô dụng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục sống chứ, phải
không nào? Đối với công việc mà Giản Minh tìm được đó, cha mẹ Giản
Minh khinh miệt ra mặt. Ông Giản yêu cầu: “Đừng quay về nữa, cái công
việc đó có gì mà làm? Ở chỗ mình đây có một khách sạn đang cần tuyển
người, mặc dù công việc này không được người ta coi trọng lắm, nhưng có
cơ hội quen biết với nhiều nhân vật có vai vế. Làm khoảng hai năm, có
kinh nghiệm, quen biết cũng rộng, cơ hội còn nhiều, còn có tiền đồ hơn làm
việc ở cái tiệm bánh đó ấy chứ.” Ông Giản nói rất đỗi chân thành: “Minh
Nhi à, con ở nhà đây, cha mẹ cũng tranh thủ dạy dỗ con luôn, còn có thể
giúp đỡ con trong công việc.”
Giản Minh cảm thấy đề nghị của ông cụ nhà mình rất tốt, nhưng cô
cũng có nỗi khổ riêng, “Cha, ở đây xa chỗ ở của Đông Đông quá, làm sao
con có thể không quan tâm đến nó được?”
Ông Giản vỗ tay, “Con gái của cha ơi, con thông minh lên một chút thì
sẽ chết hay sao? Đứa bé đó mang họ La, không mang họ Giản, cha nó có