Giản Minh mệt mỏi không chịu nổi nữa, “Tiên sinh, anh lại chơi trò gì
nữa đây hả?”
La Thế Triết bình tĩnh, “Có trò gì đâu.”
“La Thế Triết, anh đừng có giở bộ dạng bí hiểm không hiểu nổi ra
nữa, tôi không phải là đối thủ mạnh của anh, cũng không phải là đồng
nghiệp của anh, cuộc sống của tôi không ảnh hưởng tốt xấu gì đến anh, thật
đó, anh tỉnh táo lại đi.” Nói xong Giản Minh dứt khoát không thèm để ý
đến La tiên sinh, quay người ra cửa sổ nhìn ngẩn ngơ ngoài đó, nhiệt độ lại
xuống nữa rồi, bầu trời lạnh lẽo thật làm cho con người ta cảm thấy chán
ghét, cũng làm cho Giản Minh có tâm trạng chán ghét bản thân mình, cô có
thích hợp sống trên cõi đời này không nhỉ?
Yên tĩnh một lúc, La Thế Triết cất tiếng, “Giản Minh, đang suy nghĩ gì
thế?”
Giản Minh mỉa mai, “Trái đất này quá nguy hiểm, đáng lẽ tôi phải
quay trở về các vì sao.”
La Thế Triết bỗng nhiên bật cười, “Lâu lắm rồi mới nghe lại câu nói
ngớ ngẩn này của em.”
“Có mất mát gì đâu.” Ánh mắt của Giản Minh dời từ cửa sổ vào, nhìn
chồng cũ, lạnh nhạt nói, “Thật đó, không có việc gì thì tránh xa tôi ra một
chút.”
“Anh tìm em có việc mà.” La Thế Triết nghiêm sắc mặt, “Bệnh tình
của cha Tô Mạn rất nguy hiểm, chúng tôi phải đưa ông cụ qua Mỹ điều trị,
nhờ em chăm sóc Đông Đông. Lúc nào em ra viện?”
Chỉ cần là việc của con trai, Giản Minh sẽ cố gắng hết sức thực hiện,
trả lời, “Nhanh thôi, chắc hai ngày nữa. Lúc nào mọi người đi?”