“Chắc hai ngày nữa.” Cuối cùng La Thế Triết cũng rời khỏi chiếc ghế
đứng dậy, “Được rồi, liên lạc lại sau.”
Giản Minh hét lên sau lưng anh ta, “Này, mang hoa đi chứ.”
La Thế Triết giả vờ như không nghe thấy.
Đợi La Thế Triết đi ra khỏi cửa, bệnh nhân giường số 37 và 38 đều
tròn mắt nhìn Giản Minh, Giản Minh miễn cưỡng nở nụ cười, “À, là chồng
cũ của cháu.”
”Biết chứ.” Hai người bạn cùng phòng chỉ nói một câu, “Thật đó,
tránh xa anh ta ra một chút.”
Giản Minh gật gật đầu, không có ý định giải thích gì thêm, lại dời ánh
mắt ra phía bên ngoài của sổ, thực sự không biết phải giải quyết cục tức
trong người thế nào, cầm lấy bó hoa to đùng đó bước ra khỏi phòng bệnh,
đi về phía ban công lộ thiên, ở đó vắng hoe không có ai, mây đen giăng đầy
bầu trời, gió thổi xào xạc, cô không mặc áo khoác, lạnh đến run cả người,
cô vội vàng chạy về phía lan can, lấy hết sức như ném một quả cầu bằng
chì, giận dữ vứt ra xa, nắm lấy lan can thở dốc, muốn chửi mấy câu mới có
thể làm cô giảm bớt mối hận này, thì một làn khói thuốc bay vào mũi cô,
Giản Minh bị sặc, ho lên mấy tiếng, tìm về phía có khói thuốc, kinh ngạc
nhìn thấy Lăng Lệ đứng cách đây không xa, vị bác sĩ này chui từ đâu ra
đây? Anh ấy cũng hút thuốc sao?
Lăng Lệ ngậm điếu thuốc, đưa mắt nhìn Giản Minh rất lâu, “Vứt rồi
không tiếc sao?”
Chịu đựng quá đủ rồi, Giản Minh lần đầu tiên hung dữ với Lăng Lệ,
hét tướng lên, “Không cần anh phải lo”, rồi giận dữ phủi tay áo chạy thẳng
một mạch vào phòng bệnh.