Giản Minh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, điện thoại đổ
chuông, số điện thoại hiển thị trên màn hình là số điện thoại bàn của thành
phố này, Giản Minh hỏi, “Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?”
Giọng nói của Lăng Lệ, “Là anh.” Sau đó nói tiếp một câu ngớ ngẩn,
“Xem ra phải dùng điện thoại bàn, gọi bằng điện thoại di động em không
thèm nhấc máy.”
Giản Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Cái gì cơ?”
Lăng Lệ ngập ngừng, cố gắng kiếm chuyện để nói, “Không có gì, chỉ
là muốn nói với em một tiếng, ông Tô sắp phải ra viện rồi, ông cụ sẽ đi Mỹ
để chữa bệnh.”
“À, La Thế Triết có nói với em.” Ngón tay của Giản Minh sờ lên mấy
con ếch xanh trên túi chườm nóng, “Anh ta và Tô Mạn sẽ đi cùng, em phải
chăm sóc Đông Đông một khoảng thời gian. Đúng rồi, bệnh tình của ông
Tô thế nào rồi? Có còn nguy hiểm nữa không?”
”Ừ, chức năng của tim gần như tê liệt, không thể cung cấp đủ lượng
máu và dưỡng khí cho nội tạng, chức năng thận cũng suy yếu, ngoài ra còn
có triệu chứng của phù phổi cấp.”
”Không còn cách nào khác sao?”, giọng nói của Giản Minh có chút
tiếc nuối.
“Bọn anh cảm thấy cơ hội không lớn lắm, nhưng mà người nhà của
ông ấy cho rằng không nên dễ dàng buông xuôi như thế, đang liên lạc với
bệnh viện bên Mỹ, đưa ông ấy qua đó, để xem thử có thể tiến hành phẫu
thuật thay tim hoặc thận hay không.”
“Đến Mỹ chắc sẽ chữa khỏi phải không?”