BỆNH TÌNH YÊU - Trang 189

Giản Minh cho rằng đây là một ý kiến hay, một người đàn ông có vợ

vô liêm sỉ biết đường rút lui, một người đàn ông đã có vợ không vô liêm sỉ
lắm chắc cũng biết mà rút lui chứ nhỉ? Ra khỏi bến tàu điện ngầm, đứng
bên vệ đường, Giản Minh phải gọi điện thoại cho La Thế Hoa trước đã,
“Nói cho chị nghe xem, có biết quán thịt bò kho tàu nào ngon không?” Một
lần vô ý, cô nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau, Lăng Lệ thích ăn món
thịt bò kho tàu.

Sau khi Thế Hoa nói địa điểm cho Giản Minh, hỏi sức khỏe Giản

Minh thế nào rồi, cảm thấy rất áy náy, “Chị dâu, em nghe anh trai nói rồi,
chị bị tiểu đường phải nằm viện, tiếc là đợt này em đi công tác quay mấy
cảnh phim, không cách nào về thăm chị được, có điều tối nay em về rồi…”

Giản Minh không ngại ngùng đính chính lại, “Thế Hoa, chị không còn

là chị dâu của em nữa rồi. Xin em sửa cách gọi lại dùm chị. Yên tâm đi, chị
không sao cả, đợi em về đây, hai chị em mình nói chuyện sau…” Tắt máy.
Một giây một phút không thể chậm trễ, gọi điện thoại tìm Lăng Lệ, gọi vào
số điện thoại bàn anh từng gọi cho cô, “Vui lòng giúp tôi tìm phó chủ
nhiệm Lăng.”

Giọng nói của người nghe vừa dịu dàng vừa ấm áp, “Giản Minh? Là

anh đây.”

Giản Minh căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, “Dạ, bác

sĩ Lăng.”

“Em ở đâu thế? Lại đi ra ngoài à? Ồn ào quá, nghe không rõ giọng em

nói. Đúng rồi, em có mang theo ít kẹo theo người không đấy?”

Giản Minh rõ ràng đãi bôi cho xong chuyện, “Kẹo à, mang theo rồi

mang theo rồi.” Nép vào tiệm hoa tươi bên đường, xốc lại tinh thần, “Bây
giờ anh nghe rõ chưa? Bác sĩ Lăng, trước đây có nói mời anh ăn cơm, mấy
ngày nay anh có thời gian không?”