Lăng Lệ vô cùng quyết đoán, “Có.”
“Tối ngày mai, được không ạ?”
“Không thành vấn đề.”
”Thế địa chỉ là thế này, anh ghi lại đi.” Giản Minh nói theo bản thảo
viết trong đầu, “Nghe nói anh thích ăn nhất là món thịt bò kho tàu, em đã
hỏi thăm một người bạn là phóng viên, tiệm này nấu món thịt bò kho tàu rất
ngon, chi bằng anh đưa theo bà xã đến ăn luôn được không?” Chắc anh ta
hiểu chứ nhỉ? Giản Minh nín thở chờ Lăng Lệ từ chối, sẽ trả lời những câu
ví dụ như ngày mai bận việc này nọ…
Phía bên kia Lăng Lệ lặng đi hai giây, “Được thôi, ngày mai mấy
giờ?”
Cánh tay ôm một bó hoa cẩm chướng buông thõng xuống, lắp bắp, “À,
anh, thế anh, tùy anh thôi, xem mấy giờ thì anh đi đươc.”
Lăng Lệ bình tĩnh trả lời, “Năm giờ rưỡi đi.”
“Được.” Đến cả lời nói khách sáo nói tạm biệt Giản Minh cũng quên
nói, tắt máy luôn, cầm điện thoại đứng ngơ ngẩn. Có nhân viên tiệm hoa đi
đến, “Chị ơi, chị làm dập hai cành hoa của bọn em…”
Tại sao không phải là từ chối cơ chứ? Nếu như không từ chối, anh ta
quá vô liêm sỉ hay là không vô liêm sỉ lắm nhỉ? Bây giờ làm thế nào đây?
Giản Minh trằn trọc suy nghĩ cả một đêm cũng suy nghĩ không ra, gặp phải
việc này, bộ não của cô hình như bị quá tải. Ôm tâm trạng gieo gió thì gặt
bão trong lòng. Giản Minh nhận được thông báo xuất viện, bác sĩ Dương
khi đi thăm bệnh nói rằng, “Ngày mai có thể ra viện rồi.”
Giản Minh có chút hốt hoảng. “Hôm nay có thể ra viện chưa ạ?” Hôm
nay xuất viện, cô có thể trốn thoát ngay lập tức.