BỆNH TÌNH YÊU - Trang 192

nhở mọi người, “Đừng nói tầm bậy, nếu không làm người ta sợ bỏ chạy mất
dép.”

Đưỡng Nhã Nghiên bĩu môi, “Ôi trời đất ơi, có phải giường số 36 sắp

được làm công chúa của khoa Nội tiết chúng ta không nhỉ? Ông Lăng, mới
chỉ mấy ngày chứ mấy, ông bắt đầu để ý từ khi nào thế hả? Người này sao
tự nhiên lại biến thành lá ngọc cành vàng rồi thế?”

Lăng Lệ im bặt, nếu như kể đầu đuôi câu chuyện ra đây sẽ chẳng khá

hơn là bao, mấy bà cô nhiều chuyện này thể nào cũng nhào nặn phiên bản
về dải ngân hà bao la lên thành phiên bản mới về vũ trụ? Cũng không dám
manh động, nghĩ rằng hai ngày tới họ sẽ quên hết thôi, hơn nữa cộng thêm
việc họ thật sự không có thời gian, công việc hàng ngày và công việc bên
đài truyền hình làm mọi người rối tung cả lên, thời gian gặp được Giản
Minh chắc cũng có hạn. Nhưng anh lại biết tất cả về cô.

Khi trong tim thật sự có bóng hình của một ai đó, hình như tất cả hệ

thống nhận thức đều bật lên để nhận tín hiệu từ cô, cô khóc, cô cười, cô vui
hay không vui, anh đều hiểu hết. Lăng Lệ mãi vẫn chưa có cơ hội để nói
với Giản Minh, thực ra anh và cô là đồng loại của nhau, một khi để ý đến
người ta, tất cả mọi thứ của người ta đều khắc ghi trong tim, vô cùng si mê,
cô vui hay không vui đều có thể dễ dàng cảm nhận được, một khi không để
ý đến người ta, cho dù người đó thể hiện một tình yêu trào dâng như sóng
cuộn, trong lòng anh đều không hề cảm thấy rung động. Theo như lời của
Giản Minh nói, thì đó là hành vi quá cực đoan, mất kiểm soát.

Thế nên, Lăng Lệ cứ đi theo con đường cực đoan, mất kiểm soát đó,

âm thầm quan sát Giản Minh từ những việc nhỏ nhất, biết tâm trạng cô ấy
không vui thì sẽ ra ngoài đi dạo, chính xác luôn! Biết cô nhường túi chườm
nóng của mình cho bệnh nhân cùng phòng sử dụng, anh về nhà vội vàng
lục tung đồ đạc tìm túi chườm nóng ngày xưa người cha quá cố của anh
mang từ Nhật Bản về tặng mẹ, tặng lại cho Giản Minh. Buổi sáng cô đi ra
ngoài, quá giờ vẫn chưa thấy về, anh điện thoại cho cô, cô không nhấc máy,