BỆNH TÌNH YÊU - Trang 194

đến tặng, ai kiềm chế nổi tính hiếu kỳ không buôn chuyện được cơ chứ?
Lăng Lệ biết Giản Minh không thích ồn ào, không thích để ý đến chuyện
của người khác, cho nên chắc không hiểu được sự kỳ lạ trong chuyện này,
cô không hiểu, nên anh phải lo lắng thay cho cô. Cho nên, Giản Minh còn
không mời bác sĩ đi ăn thì có lẽ là bác sĩ cũng chuẩn bị “đòi cơm” ăn rồi
đó.

Có điều, cú điện thoại hẹn hò ăn cơm của Giản Minh thật sự làm anh

“vô cùng cảm động”, còn biết anh thích ăn món thịt bò kho tàu, thật không
dễ dàng gì mà. Vấn đề ở chỗ cô bảo mang theo chị Lăng là có ý gì đây?
Lăng Lệ kiểm tra lại tin nhắn mình đã gửi cho Giản Minh, thê thảm đến nỗi
không dám nhìn, con người nhiều lúc nếu cứ cứng đầu cứng cổ muốn làm
con lừa, có làm thế nào cũng không thể nào trở thành con ngựa được. Cho
vào túi mấy món quà tặng cho Giản Minh, máy đo đường huyết, que thử
đường huyết đủ dùng trong vòng ba tháng, một túi trữ lạnh để đựng thuốc
tiêm, còn có cả hai hộp sô-cô-la Richart được gói ghém tinh tế lấy trộm
được từ nhà của anh trai.

Buổi tối hôm trước, Lăng Lệ đến nhà anh trai ăn tối, đúng lúc có

người bạn của chị dâu Văn Quyên vừa đi du lịch ở Pháp về, mang cho con
trai Trọng Hằng của họ hai hộp sô-cô-la, e hèm, sự thật là mang về cho cậu
con trai lười biếng tìm người yêu của họ mang đi dỗ dành các bạn nữ ăn
cho vui. Khi Trọng Hằng đang đắn đo suy nghĩ xem nên dỗ dành ai ăn cho
có hiệu quả, thì bị chú hai vừa bước vào cửa nhà nhìn thấy. Lăng Lệ nói với
giọng hờ hững, “Cái thứ này có ai ăn không vậy?” Không đợi mọi người trả
lời, cất ngay vào túi, “Không ai ăn thì em lấy nhé.” Rõ ràng là ăn cướp một
cách trắng trợn mà.

Ban đầu chưa có ai phát hiện ra hành vi của Lăng Lệ có gì khác lạ.

Cậu hai nhà họ Lăng thích cướp thì cứ để cho cậu ấy cướp, cậu hai nói rằng
muốn giới thiệu bạn bè đến công ty làm việc cũng sẽ đồng ý, chỉ cần cậu
hai vui là được. Một thằng bé tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, lại