còn kiếm cớ bảo điện thoại hết pin, Lăng Lệ nhịn, chúng ta dùng điện thoại
bàn vậy. Bày tỏ tình yêu một cách lộ liễu với cô như thế rồi, cô còn trốn
tránh, Lăng Lệ vẫn có thể nhịn, cho dù nhịn đến nỗi sắp nổ tung lên, nhưng
cũng kiềm chế lại được ý muốn lao đến phòng bệnh túm lấy cô lôi ra ngoài.
Lăng Lệ cho rằng, kẻ làm người khác chịu đựng không nổi chính là La
Thế Triết. Đã từng nghĩ rằng, sự quan tâm của La Thế Triết dành cho Giản
Minh chỉ xuất phát từ việc một người đàn ông nhìn thấy vợ cũ của mình
sống không tốt, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy gì đó, nhưng giờ đây,
Lăng Lệ đã bác bỏ kết luận này, trực giác mách bảo anh, kẻ này hết sức
nguy hiểm. Lăng Lệ không dám chắc chắn việc Giản Minh đã quên hẳn
chồng cũ của mình hay chưa, nếu như Giản Minh đã dẹp chuyện này sang
một bên, Lăng Lệ không sợ, điều Lăng Lệ sợ chính là Giản Minh vẫn chưa
dứt khoát được. Nếu vẫn chưa dứt khoát được, như thế mới thật sự bị rớt
vào trong hố đen sâu thăm thẳm, mặc cho giãy dụa như thế nào đều khó
lòng thoát thân. Nếu như Giản Minh không thoát ra được, Lăng Lệ nghĩ
rằng chỉ sợ mình bám theo đùa vui cho xong, có thể buông Giản Minh ra,
không quan tâm đến cô ấy nữa có được không? Đúng thế, tại sao sự việc lại
có thể tiến triển đến giai đoạn không thèm quan tâm đến cô ấy rồi nhỉ?
Lăng Lệ không cách nào phân tích được, khi đọc sách, đã từng nghe một
câu nói, vô duyên vô cớ yêu người khác sẽ là tình yêu rung động lòng
người nhất, hay nói cách khác, đó là khi gặp gỡ rồi, vô duyên vô cớ, mỗi
khi nhớ đến lại cảm thấy rầu rĩ trong lòng. Đến ban công lộ thiên hút điếu
thuốc để điều chỉnh lại tâm trạng, gặp Giản Minh cũng ra đây vứt hoa hồng,
thực ra anh không nói gì cả phải không? Phải hứng chịu sự dữ dằn của
người ta, có oan ức không cơ chứ? Có điều, việc đó làm Lăng Lệ yên tâm
hơn đôi chút, vứt bó hoa hồng đi, dù sao cũng đỡ hơn ngồi ôm bó hoa khóc
sụt sùi.
Điều làm Lăng Lệ lo lắng hơn nữa, là tin đồn giữa anh và giường số
36 lan truyền nhanh chóng như vi rút mang bệnh trong tòa nhà khoa Nội
tiết, trong tình hình lộn xộn của tin đồn này, La Thế Triết cao hứng ôm hoa