dịu dàng, mặt nào mặt nấy đều tốt như Lăng Lệ còn bị vợ nó cắm sừng rồi
đá luôn, cho dù Lăng Lệ có thể chấp nhận chuyện nay, nhưng Lăng Khang
và Văn Quyên làm sao cam tâm đè nén nỗi bực túc này đây? Trong lòng
cũng đã từng có suy nghĩ muốn xé xác Phương Nam ra làm trăm mảnh rồi
mang đi ninh nhừ lên, đau lòng lắm chứ. Trọng Hằng đã từng nói rồi, chỉ
cần chú hai vui, cho dù đi hái sao và mặt trăng trên trời cũng không thành
vấn đề, huống gì chỉ cướp sô-cô-la của anh.
Sau đó suy đi nghĩ lại đều cảm thấy có vấn đề, “Chú hai không thích
ăn sô-cô-la, lấy làm chi vậy?”, Trọng Hằng hỏi anh.
Lăng Lệ trả lời, “Có thể sắp dẫn một người về ra mắt anh trai và chị
dâu.”
Lăng Khang và Văn Quyên rất xúc động, “Lăng Lệ, tốt quá đi, cuối
cùng chú cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.” Mặc dù Lăng Lệ cố ý không
chịu khai dẫn người nào về, nhưng chỉ cần không phải là đàn ông, Lăng
Khang và Văn Quyên đều rất muốn gặp mặt, tiếp xúc với nhau, nếu như
cảm thấy thích hợp thì thời gian nghỉ Tết sẽ giữ lại ăn Tết luôn, quyết định
như vậy đi.
Cứ như thế, Lăng Lệ vô cùng tự tin mang theo lời chúc phúc của cả
nhà đến chỗ hẹn, thề rằng, tối nay nói thế nào cũng phải thu phục bằng
được Giản Minh. Đến nhà hàng, Giản Minh đã đợi ở đó, nhìn thấy Lăng Lệ
đến một mình, sửng sốt, “Anh đến một mình à?”
“Đúng thế.” Lăng Lệ bước đến ngồi xuống vị trí gần Giản Minh nhất.
Giản Minh uống nước, che đậy sự căng thẳng của minh, hơn nữa, vở
tuồng này sẽ diễn tiếp thế nào đây? Chỉ nghe Lăng Lệ hỏi, “Người dạy em
chiêu này không nói cho em biết, nếu như người ta không đưa bà xã đến
phải làm như thế nào à?” Giản Minh kinh ngạc, ngụm nước trong miệng
phun hết ra ngoài, bị sặc, mặt mũi đỏ gay, Lăng Lệ vỗ vỗ vào vai cô, đưa