BỆNH TÌNH YÊU - Trang 197

Giản Minh cảm thấy cuối cùng cũng đã trút được tảng đá đè nặng

trong tim cô, làm cho cô có giảm giác hơi mất thăng bằng, ngốc nghếch để
yên bàn tay mình cho Lăng Lệ nắm, một tay đỡ lấy trán, mắt nhắm nghiền,
trời ơi, mấy ngày nay cô suy nghĩ cái gì chứ? Suýt nữa đã ép mình phát
điên.

Phục vụ mang thực đơn lên, Lăng Lệ vô cùng tự tin, Giản Minh không

nghe rõ anh đã chọn những món nào, đến khi tỉnh người lại thì phục vụ đã
đi mất rồi.

Lăng Lệ rõ ràng không hề cho Giản Minh cơ hội phân tâm, tiếp tục

nói chuyện vừa nãy, “Vợ cũ của anh tên là Phương Nam, kết hôn với anh
được sáu năm, chưa có con. Vốn dĩ sẽ có một đứa, năm đó anh không muốn
tham gia vào việc tranh cử thăng chức trong khoa anh, dứt khoát xin nghỉ
phép đưa cô ấy đi Tây Tạng chơi một thời gian, sợ cô ấy không đi, anh giấu
cô ấy, sau khi về, cô ấy biết, giận anh, tự ra quyết định bỏ đi đứa con đó.”
Lăng Lệ ngừng vài giây, nắm lấy những ngón tay của Giản Minh, chậm rãi
xoa đều vào đầu ngón tay của cô, để cảm nhận được hơi ấm của đầu ngón
tay, từng đợt hơi ấm xuyên qua da thấm vào máu thịt, nói tiếp, “Anh rất
thích trẻ con, hy vọng khi bọn nó còn nhỏ, sẽ ôm lấy con, trêu con cười,
đếm xem con đã mọc mấy chiếc răng, dạy con tập nói, hát hò với con, sẽ
kiên nhẫn chờ con lớn lên, sẽ dạy con viết chữ, giải phương trình, chơi các
trò chơi, đánh bóng và lái xe. Giản Minh, anh sẽ đối xử tốt với Đông Đông,
à, đợi một chút.” Lăng Lệ mở túi xách ra, tìm tới tìm lui mấy lần, cũng
không tìm thấy thứ cần tìm, vò đầu gãi tai, “Xin lỗi, lại quên rồi, đã mấy
lần dặn mình phải trả hoa hồng giấy của Đông Đông cho em, mỗi lần trước
khi ngủ đều nhớ, buổi sáng khi đi làm lại quên mất.”

Giản Minh vẫn đang rất bần thần, hồn vía như lên mây, chỉ trả lời một

câu trọng điểm, “Em, em cứ ngỡ là anh vứt bông hoa đó đi rồi.”

“Sao lại vứt được? Anh còn xếp một con chó săn Basset Hound, muốn

nhờ em tặng cho Đông Đông. Ngày mai cuối tuần đúng không?”, Lăng Lệ