yêu cầu, “Anh có thể đi gặp Đông Đông với em không?”
Ánh mắt Giản Minh hướng về phía quầy ăn, cũng không biết đang
nghĩ ngợi điều gì.
Lăng Lệ hỏi tiếp, “Em còn điều gì không yên tâm sao?”
Giản Minh nhìn anh, mím môi lắc đầu, băn khoăn, hoảng loạn, “Em
cũng không biết nữa.” Hai tay nắm chặt lấy cốc trà, cố gắng tìm lại ý thức,
anh nói với mình những điều này là muốn bày tỏ điều gì đây? Nhất thời
hoảng loạn trong lòng, hai tai cô đỏ ửng lên, dần dần, cả khuôn mặt, đến cổ
đều nhuộm màu hồng tươi.
“Còn không biết nữa hả?”, Lăng Lệ suýt chút nữa thì phát điên, nhưng
mà khi nhìn thấy một Giản Minh mặt mày ngơ ngẩn, lâu lâu lại xấu hổ đỏ
mặt lên, Lăng Lệ lại… “Được rồi, em không biết, anh sẽ giải thích dần dần
cho em nhé, còn một chút nữa thôi, cả hai chúng ta đều sẽ hiểu.” Hạ quyết
tâm, lôi điện thoại di động ra, xem ra muốn tránh mục này e là không có
khả năng, chi bằng giải thích sâu hơn nữa, giống luận văn điện tử, trình bày
có chứng cứ hẳn hoi, “Anh từng gửi tin nhắn cho em.” Rốt cuộc vẫn rất
ngại ngùng khi đọc cái tin nhắn có vẻ ngu ngốc, đọc là biết ngay của ai đó
lên thành tiếng, mở ra đưa cho Giản Minh xem, “Này, là tin nhắn này đây.”
“Đã ly hôn, hiện không vướng bận con cái.” Giản Minh nhìn thẳng
vào Lăng Lệ, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, thái độ này được hiểu là, đây là
tin nhắn của anh sao?
“Đúng thế.” Lăng Lệ mở tiếp một tin nhắn nữa, “Đã nhận được tin
nhắn của anh chưa? Tại sao không trả lời?”, “Tin nhắn này cũng là của
anh.”
Mở tin nhắn tiếp theo, “Anh còn dám nhắn tin đến quấy rầy tôi, tôi sẽ
báo cảnh sát!!!”, “Tin nhắn em trả lời cho anh đó.” Anh giải thích, “Anh
phải giải thích một chút, không phải anh cố ý nói những điều đó để làm