Dư ăm trước đó vẫn chưa hết hẳn, vừa cười vừa nói, “Trước khi đến
đây em đã dùng rồi, em có ăn trước một ít rồi.”
Kế hoạch của Lăng Lệ tối nay rất cặn kẽ, “Không sao đâu, em có thể
ăn nhiều vào một chút, lát nữa chúng ta đi xe đến bên bờ hồ, ở đó rất gần
bệnh viện, chúng ta đi dạo, sau đó tiễn em về.”
“Dạ.” Giản Minh mỉm cười trả lời một tiếng, nhìn mấy món ăn trên
bàn, ngoài món thịt bò kho tàu ra, còn có món cá chẽm chưng tương, cải bẹ
xào tôm nõn, súp sò điệp sữa tươi, canh măng sợi. Nhìn thấy Lăng Lệ chỉ
uống bia, cô khôi phục lại phong độ cần có của chủ tiệc, “Đừng tiết kiệm
tiền cho em, gọi một chai rượu vang đi.”
Lăng Lệ rót cho Giản Minh một chút bia, cố ý trêu cô, “Không được,
uống rượu nhiều quá sẽ làm càn.” Lúc nãy khó khăn lắm Giản Minh mới
thôi không cười, kết quả bây giờ lại cười tiếp, Lăng Lệ biết, cô cười cái tin
nhắn dở hơi của anh sau khi uống rượu đó, thực ra, ý của anh không chỉ là
điều đó, đành phải đợi cô nương kia cười xong mới nói chuyện nghiêm
chỉnh, “Thế nào rồi? Đã biết rồi, đã hiểu rõ rồi chứ? Phải trả lời cho anh
một câu chứ nhỉ?”
Giản Minh nếm một miếng thịt bò, cảm giác rất hài lòng, nhất thời
không hiểu ý anh, “Câu gì chứ?”
Rồi cô cũng ép cho Lăng Lệ cuống lên, “Giản Minh, anh sẽ không tùy
tiện gửi kiểu tin nhắn đó cho người khác, cũng không vô duyên vô cớ tìm
đủ cơ hội để mỗi ngày được đi qua một phòng bệnh nào đó, cũng sẽ không
tùy tiện…”
“Để em suy nghĩ thêm đã, được không?”, Giản Minh lần đầu tiên thấy
Lăng Lệ phát hoảng lên như vậy, anh nhíu mày, trong ánh mắt có chút gì đó
lo âu, làm Giản Minh muốn cố chấp suy nghĩ thêm vài ngày cũng không
được, “Em suy nghĩ không lâu lắm đâu, mấy ngày thôi.” Nhìn thấy ánh mắt