sau cặp kính của Lăng Lệ, Giản Minh mềm lòng thêm một chút, “Xin lỗi
anh, ngày mai em sẽ trả lời anh.”
“Ngày mai, nói lời phải giữ lấy lời.”
“Ngày mai.”
Lăng Lệ tạm thời tha cho cô, chạm ly bia vào cốc của cô, “Vì hiện tại
và ngày mai.”
Giản Minh uống một ngum bia, khi ăn, nghe Lăng Lệ nói một câu,
“Mặc dù không phải đến sớm nhất, nhưng bắt buộc phải đi đến cuối cùng.”
Ánh mắt của cô bất giác ngừng trên bàn tay của Lăng Lệ, nhẫn cưới trên
ngón tay áp út tượng trưng cho sự gắn kết đến cuối đời cho dù phải trải qua
bao nhiêu giông tố, vẫn còn đó. Gắp một miếng thịt bò cho Lăng Lệ, “Em
ăn thấy cũng ngon, anh nếm thử một chút xem sao.”
Lăng Lệ chậm rãi thưởng thức, “Rất ngon, thời gian nấu vừa đủ, chỉ
có điều cho hơi nhiều gia vị. Đợi qua mồng hai Tết, anh sẽ tháo ra.”
“Hả?”, kiểu nhảy tone này, Giản Minh ngạc nhiên hỏi, “Ăn thịt bò đến
mồng hai Tết ư?”
“Không phải, là cái nhẫn.” Ngón tay đeo nhẫn của Lăng Lệ lắc lư
trước mắt Giản Minh, “Anh và Phương Nam tổ chức đám cưới vào ngày
mồng hai Tết, mồng hai Tết hàng năm là ngày kỉ niệm đám cưới của bọn
anh. Anh ly hôn chưa được bao lâu, không phải chưa dứt lòng được, chỉ là
có nhiều khi, ở nhà một mình, vẫn còn hay nhớ về những ngày tháng trước
đây, vốn định lên kế hoạch cho mình, cho bản thân mình một thời gian để
thích ứng, đợi ra Tết, anh sẽ đi xem mắt theo sự dẫn dắt của mấy bà cô
nhiều chuyện, có điều, may quá, gặp được em rồi.”
Giản Minh thắc mắc, “Tại sao lại ly hôn?”