phiền em, cũng không cố ý gây ra sự hiểu lầm này, để mọi người nghĩ rằng
anh và em thế nào đó. Đêm gửi tin nhắn đầu tiên cho em, anh có uống chút
rượu, nhất thời đãng trí quên mất viết tên mình vào, thực ra cũng không
phải là quên, chỉ là có một cảm giác, em phải biết anh là ai chứ. Bởi vì
ngày em tự ý trốn viện đi thăm Đông Đông, anh gọi cho em mấy cuộc điện
thoại liền, em khóa máy, không nhận được điện thoại, nhưng việc này trong
ý thức của anh, chẳng hiểu tại sao lại biến thành một kiểu nhận biết tự
nguyện của đôi bên, em chắc chắn biết số điện thoại này là của anh, cho
nên khi gửi tin nhắn cho em lại sơ suất việc này. Mà tin nhắn trả lời của em
gửi cho anh, lại làm cho anh hiểu lầm em dùng cách này để từ chối anh,
dẫn đến những biểu hiện thất thường của anh, cho rằng em lúc thì hồ hởi,
lúc thì lạnh nhạt với anh, anh gọi điện thoại cho em, em còn cố ý không bắt
máy…”
Lăng Lệ vẫn chưa trình bày xong những trích dẫn để giải thích cặn kẽ
hơn, Giản Minh giơ tay ôm lấy khuôn mặt, hai vai rung lên, Lăng Lệ sợ
hãi, đây là phản ứng gì thế này? Vỗ vỗ vào vai Giản Minh, “Này, sao thế
hả? Này…” Nắm lấy tay cô, “Sao thế?” Đập vào mắt anh là khuôn mặt
đang cười của Giản Minh, anh đã từng nhìn thấy cô khóc, nhưng chưa bao
giờ nhìn thấy cô cười, đặc biệt là nụ cười như bây giờ, cuối cùng đã hiểu tại
sao La Thế Triết lại tặng cho cô hoa hồng phấn, Lăng Lệ nhất thời ý loạn
tình mê, không thu hồi lại được, giở ngón nghề biểu diễn văn nghệ ngày
xưa ra, “Em nên cười nhiều vào, giống như hoa hồng của vùng Kazanlak
Bungari nở bung chỉ trong một đêm.” Không thèm để tâm đến, Giản Minh
nằm rạp xuống mặt bàn, ngồi không nổi, cười mãi cho đến khi phục vụ
mang thức ăn tới mới dừng lại. Lăng Lệ cười không nổi, tại sao loay hoay
một lúc, không phải anh thu phục cô gái này, mà giống như cô thu phục anh
hơn. Gắp thức ăn cho Giản Minh, bác sĩ chẳng biết phải làm thế nào, “Giản
Minh, chúng ta cứ thong thả, cười từ từ thôi, đủ để cười mấy năm luôn đó,
việc gì phải gấp gáp như thế? À, đúng rồi, em đã dùng thuốc chưa?”