khăn giấy, “Làm việc xấu cũng cần phải có tư chất, em chẳng có tư chất
bẩm sinh này đâu, đừng đùa dại với người khác nữa.” Giản Minh ho đến
nỗi suýt chảy cả nước mắt, ho mãi mà chẳng dứt, cố gắng cầm cự, “Anh nói
gì em không hiểu.”
Lăng Lệ đưa quà tặng ra, “Không biết cái này có dễ hiểu hơn một chút
không?”
Giản Minh trừng mắt nhìn mấy món quà một lát, tiếp tục cầm cự,
“Cho em á? Cảm ơn anh, có điều mấy thứ này em có thể tự mua cũng
được.”
Lăng Lệ cố ý hùng hổ hăm dọa, “Nếu không thế này đi, em cứ giữ lại,
sau khi về lên ban công vứt béng đi.”
Giản Minh xác định vị bác sĩ này nhìn thế nào cũng có vẻ rất nguy
hiểm, sờ vào túi xách, đánh bài chuồn thôi, “Xin lỗi anh, em…” Cánh tay
của cô đã bị bác sĩ túm lại, “Anh đã ly hôn rồi…”
“Anh đã ly hôn rồi.” Lăng Lệ nhích lại gần Giản Minh hơn một chút,
“Còn nhớ buổi tối anh chạy đến tiệm bánh ngọt nơi em làm việc không?
Ban ngày anh và cô ấy ký vào đơn ly hôn, buổi tối không muốn về nhà, đi
loanh quanh, gặp được em, cảm ơn cà phê của em, đã lôi anh thoát ra khỏi
sự ủ ê, chán chường.” Nắm lấy tay Giản Minh, đưa lên môi hôn nhẹ, Lăng
Lệ cười, nụ cười hiện rõ sự nhẹ nhõm, khuôn mặt anh hớn hở, “Trời ơi,
cuối cùng anh cũng đã nói ra hết cho em nghe, mấy ngày hôm nay, anh
luôn muốn nói cho em biết điều này, bây giờ anh là một gã độc thân. Như
thế, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa?”
Giản Minh sắp bị những lời nói của anh đè chết, lẩm bẩm, “Anh độc
thân sao? Ly hôn rồi ư? Đường Nhã Nghiên không phải là vợ anh à?”
“Đường Nhã Nghiên?”, Lăng Lệ lắc đầu, vô cùng khẳng khái, “Giản
Minh, đầu óc liên tưởng của em phong phú quá đấy, biết quan sát thật!”