“Chỉ có điều một đôi nam nữ đi dạo với nhau như thế này, người phụ
nữ sẽ không xưng hô với người đàn ông như thế.” Lăng Lệ ngắt lời Giản
Minh, ánh mắt, thái độ, giọng điệu rõ ràng không hề hài lòng với Giản
Minh, “u yếm một chút thì gọi anh yêu hoặc là chồng yêu, tệ hơn một chút
thì gọi là lão già hoặc đồ quỷ sứ, tệ nhất em cũng phải gọi anh là anh Lệ.”
Giản Minh ngượng ngùng im lặng, mặt đỏ gay, cô phát hiện ra rằng,
cá tính của Lăng Lệ là một trong những điểm vô cùng, vô cùng, vô cùng
khó hiểu.
Sau đó bác sĩ Lăng tỏ vẻ thông cảm cho lần này, “Trước hết gọi anh
Lệ cái đã, sau đó hỏi câu hỏi của em.”
Giản Minh cúi đầu chấp nhận số phận, lầm bầm, “Không hỏi nữa.”
Lăng Lệ xuống nước, ôn tồn, “Hỏi đi, năn nỉ em đó.”
Giản Minh bị chọc giận, “Câu hỏi này là bệnh nhân hỏi bác sĩ đấy
chứ.”
Lăng Lệ nhượng bộ, “Được rồi được rồi được rồi, lần sau rồi gọi anh
Lệ cũng được, hỏi đi.”
Giản Minh dừng bước, giọng nói sao mà nhút nhát đến thế, sao mà,
thiếu tự tin đến thế, sao mà sợ bác sĩ lừa đến thế, “Insulin có gây ra chết
người hay không?”
“Có chứ!, Lăng Lệ trả lời dứt khoát, “Nhưng mà,” anh cúi người
xuống, ngang với chiều cao của Giản Minh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô,
giống như muốn bước vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô, nghiêm nghị,
“Trong số những bệnh nhân mà anh gặp, chưa có ai làm như thế cả.” Nhìn
thấy sự bất an và sợ sệt trên khuôn mặt Giản Minh, giọng nói của Lăng Lệ
lại trở nên dịu dàng, “Anh không phản đối có những lúc người ta suy nghĩ
về việc này, tưởng tượng có một ngày, phát hiện mình bị bệnh nặng rồi bị