Giản Minh bị một ít chất cồn trong bia kích thích, tỏ ra không hiểu ý
như bình thường, “Bàn về phim, anh thì sao? Anh sẽ lựa chọn như thế
nào?”
“Giống như em vậy, em tổng kết rất tốt, những suy nghĩ trong lòng
anh em đều nói hết rồi.”
“Em cứ nghĩ là anh sẽ không giống em nữa chứ.”
“Vì sao?”
“Em nghĩ rằng anh sẽ nói, đón Jung Won về nhà, để cho anh ấy được
sống trong một không gian quen thuộc, ở bên anh ta trong những giây phút
cuối đời. Ở bệnh viện, khi lâm chung, tắt thở ở trong phòng ICU lạnh lẽo,
xung quanh toàn là những bác sĩ xa lạ, họ quan tâm đến nội tạng trong cơ
thể anh ta hơn là quan tâm đến linh hồn của anh ta.”
Lăng Lệ cố ý, “Oa, tiểu thư, anh cảm động chết đi được, những lời nói
của anh, em đều nhớ hết à?”
Giản Minh kéo dài giọng nói mượt mà của mình, “Làm gì có, anh
đừng có đánh trống lảng.”
“Tình huống khác nhau mà, Jung Won và Da Rim chỉ vừa mới bắt
đầu, họ là người yêu, không phải người thân, có khác nhau chứ. Chúng ta
không thể yêu cầu hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau phải gánh chịu phần
tình cảm mà người thân bắt buộc phải chịu đựng, cho nên, nếu như anh là
Jung Won, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như anh ấy.”
“Đúng rồi, về lý thì phải như vậy, ừm, bác sĩ Lăng…”, Giản Minh vẫn
luôn tỏ ra khiêm tốn và kính trọng, “Em hỏi anh một việc được không?
Chính là…”