chút xíu”, tiện thể hất bàn tay của Lăng Lệ đang nâng cằm của cô ra, rất rất
rất chân thật, trề môi, “Anh đừng có mà trêu em.”
Một Giản Minh như thế này, vừa đáng yêu vừa chân chất vừa điệu đà,
Lăng Lệ giở trò, “Sau này nếu không có việc gì anh sẽ chuốc rượu em, một
chút xíu thôi cũng được. Nào, kể cho em nghe một câu chuyện.” Anh kể
sinh động như thật, “Có một lần, cũng vào khoảng thời gian này, anh và
một người bạn cùng phòng học xong môn Giải phẫu, tan học quá muộn,
trời đã tối, đi ngang một gốc cây trong vườn trường, ngửi thấy mùi gì đó
thật hôi, liền hỏi bạn mình xem có phải nó vừa đánh rắm không, hắn nói
không, đồng thời hỏi ngược lại xem anh có đánh rắm không, anh cũng nói
rằng không, bọn anh tranh cái về đến tận ký túc xá, trước khi đi ngủ vẫn
còn cãi nhau, người bạn cùng phòng thề rằng không phải nó, anh cũng thề
rằng không phải anh, sau này nghe người ta nói, có một anh chàng thắt cổ
tự tử trên gốc cây đó, bởi vì bạn gái của anh ta chết rồi, mà anh chàng đó
lại hay đánh rắm…”
Bờ hồ đã vào đêm, những cô gái nghe kể chuyện này, chắc là không
giống Giản Minh bây giờ nhỉ? Cô cười nghiêng cười ngả, Lăng Lệ rất
không cam tâm, “Này, tiểu thư, đây là một câu chuyện ma mà…”
“Đây là câu chuyện Jung Won kể cho Da Rim nghe trong phim ‘Giáng
sinh tháng tám’, bị anh cải biên, anh tưởng em chưa xem à? Anh coi anh có
ngốc hay không cơ chứ?”
Giở trò thất bại rồi, muốn cầm tay cô gái này cũng chẳng dễ dàng gì,
Lăng Lệ cúi đầu, thở than, “Hóa ra em cũng xem rồi à? Thế em có nhớ
Darim làm như thế nào không? Như thế này này.” Lăng Lệ nắm lấy một tay
của Giản Minh, đặt vào khuỷu thay mình, oán trách, “Em nghĩ em không
ngốc à? À, em cũng thích bộ phim này sao?”
“Nữ sinh đều thích mà.” Giản Minh không phản đối kiểu đi bộ chậm
như rùa bò này với Lăng Lệ, tỏ ra tinh quái, “Ít nam sinh thích phim Giáng