sinh tháng tám lắm mà, có lẽ là, anh cũng thích thân hình nóng bỏng của
Shim Eun Ha phải không?”
“Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, phái nữ bọn em nhìn thấy mấy anh
chàng đẹp trai có nụ cười như thiên sứ không phải cũng gào thét ầm ĩ đó
thôi?” Lăng Lệ suy nghĩ, “Có điều, anh thích Da Rim, là bởi vì cô ấy là một
cô gái tốt, không chê Jung Won sống lặng lẽ, cũng không chê thể lực của
Jung Won yếu kém. Em còn nhớ Da Rim và Jung Won đi công viên trò
chơi, họ chơi xong trò tàu lượn trên không, sau khi bước từ trên tàu xuống,
Jung Won bị nôn vì khó chịu, Da Rim làm gì em biết không? Vốn dĩ chỉ ăn
kem thôi, cô còn mua thêm cho Jung Won một chai nước. Mặc dù vừa ăn
kem vừa uống nước trông có vẻ hơi kì dị, nhưng có thể thấy rõ cô gái này
đối xử thật lòng với Jung Won, điều này gần giống với tình yêu thuần khiết
mà chúng ta thường hay hiểu đó. Còn em thì sao? Vì sao em thích bộ phim
này?”
“Chắc là bởi vì cảm thấy rất tiếc nuối, hai người yêu nhau lại không
thể trở thành người một nhà, luôn làm mình cứ cảm thấy day dứt trong
lòng. Đúng rồi, nếu như anh là Jung Won, anh có nói cho Da Rim biết mình
bị ung thư não, không còn sống bao lâu nữa hay không?”
“Em thì sao? Em có nói không?” Giản Minh cắn môi dưới, suy nghĩ
một lúc, kết luận, “Chắc là không, như thế quá tàn nhẫn, giống như kết thúc
trong phim, Da Rim không biết Jung Won đã chết, cho rằng một tình yêu đã
đi qua, nghĩ rằng hai người vẫn đang sống trong thế giới của họ, cho dù
mỗi khi chán ghét với tất cả mọi thứ, nghĩ đến người kia đang ở một nơi
nào đó trên thế giới, hai người vẫn sống yên bình, sẽ chấp nhận chịu đựng
bất cứ điều gì. Cho nên, cho dù Jung Won đã ra đi, Jung Won rất yên tâm
và vui vẻ, Da Rim không biết Jung Won đã chết, cũng không sao cả, bởi vì
thời gian đẹp nhất vẫn mãi mãi tươi đẹp trong ký ức của cô.”
Lăng Lệ chăm chú nhìn vào con đường nhựa dưới chân, “Biết ngay
mà, anh đâu có nhìn lầm em.”