thân thiện với cô ấy một chút đi.” Con chó này không thật chứ, nó nhảy
chồm lên người Giản Minh, Giản Minh kêu thất thanh một tiếng, “Cứu tôi
với…” Nhào vào trong lòng Lăng Lệ, một cái ôm vừa chân thành vừa
mạnh bạo, Lăng Lệ giơ hai cánh tay ra ôm lấy cô, giả vờ như ném đá về
phía chó con, chó con sủa ăng ẳng chạy đi mất. Anh ôm lấy Giản Minh,
“Được rồi, đừng sợ đừng sợ, sao nhát gan thế.”
Giản Minh ôm chặt cứng vòng eo của Lăng Lệ, nhắm nghiền mắt lại,
trốn trong lòng anh, dụi đầu vào ngực anh, “Đi thật chưa vậy ạ?”
“Đi thật rồi.” Lăng Lễ vỗ vỗ bàn tay to lên sau đầu Giản Minh, khẽ dỗ
dành, “Không sao đâu, không sao đâu.” Lúc này đây anh vẫn không quên
trêu ghẹo cô, “Nhìn em nhát gan thế kia, mà còn dám bảo từ nay về sau
chẳng sợ cái gì nữa chứ? Ôi trời ơi, lúc nào mới đạt được mục đích cơ
chứ?”
Giản Minh vẫn ôm chặt bác sĩ không buông, vẫn còn sợ hãi, giọng nói
nghe có vẻ rất tủi thân, “Vậy mà anh còn trêu em được ư? Không lẽ chỉ sợ
một thứ cũng không được sao?”
“Cô gái ngốc nghếch này.” Thực ra Lăng Lệ muốn hù dọa cô một
chút, trêu đùa cho cô vui, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đấm anh, ai ngờ cô ấy tin
tưởng lao vào lòng anh để dựa dẫm như thế. Một tay ôm chặt lấy Giản
Minh, một tay kia vuốt mái tóc cô, Lăng Lệ cười, cười nữa, cười mãi, có
thể dùng bốn chữ để hình dung tâm trạng bây giờ của anh, vô cùng hài
lòng, lên tiếng, “Giản Minh, đợi sau này, cái gì em cũng không sợ nữa, chỉ
sợ chó, anh cứu em. Nói không chừng, sau này anh cái gì cũng không sợ,
chỉ sợ em thôi, đến lúc đó em cứu anh, được không?”
Giản Minh hình như muốn thoát ra khỏi vòng tay Lăng Lệ, nũng nịu,
xấu hổ đỏ mặt, “Ai thèm nói chuyện sau này với anh chứ.”