“Thế tối ngày mai, chúng ta vẫn đến đây nhé?”
“Được.” Giản Minh trả lời.
Lăng Lệ ôm Giản Minh, ngước mắt ngắm bầu trời đêm, hồ nước sâu
thăm thẳm, những nơi có ánh đèn chiếu rọi lên thì lóng lánh sóng sánh như
dát vàng, phía xa xa kia, sương đêm giăng đầy, không khí đượm mùi hương
của tuyết, lạnh nhưng trong lành, trong lòng Lăng Lệ vừa cảm thấy tĩnh tại
vừa cảm thấy bình yên, có cảm giác, thế giới này, thật sự rất tươi đẹp.
Giản Minh rầu rĩ trong lòng anh, “Anh Lệ, lúc nào thì chúng ta về
bệnh viện đây?”
Cũng đúng, nếu còn tiếp tục lừng khừng, về đến bệnh viện chắc nửa
đêm mất, “Được, đi thôi.” Cho tay của Giản Minh vào túi áo, tiếp tục rảo
bước. Giản Minh lặng lẽ đi mấy bước, bỗng nhiên hỏi, “Ma có biết đánh
rắm không?” Ồ, lại là đối thoại giữa Da Rim và Jung Won, Lăng Lệ cười
vang. Đây là những lời nói trong tình yêu, chẳng có một ý nghĩa gì đặc biệt,
chẳng có bất kỳ công năng nào, nhưng lại làm cho mỗi giây mỗi phút đều
trở nên ấm áp.
Và họ đi bộ về bệnh viện như thế thật, Lăng Lệ muốn gọi taxi, Giản
Minh không cho, bởi vì đi bộ là kiểu vận động tốt nhất, có thể điều tiết
đường huyết. Họ vừa đi vừa trò chuyện, từ phim ảnh cho đến những ca
khúc thịnh hành, cho đến ma cà rồng, xác chết và cả cơ thể con người teo
tóp lại sau khi chết, đến việc già yếu và kiếp sau… Đi bộ rồi cũng xong, họ
đi túc tắc, chủ đề nói mãi không hết, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn,
vẫn có thể đi tiếp được nữa, đi cho đến khi mắt mờ, tóc bạc, đến khi biển cả
biến thành đồng xanh.
Đến dưới tòa nhà nội trú của khoa Nội, Giản Minh không để cho Lăng
Lệ tiễn lên trên, bị y tá và bệnh nhân nhìn thấy sẽ ngại ngùng lắm. Lăng Lệ
không muốn Giản Minh bị khó xử nên tạm biệt ngay ở dưới lầu, ba lần bảy