lượt dặn dò, “Nhớ là ngày mai phải chờ anh đến mới được xuất viện, anh
với em đi gặp Đông Đông.”
Giản Minh gật đầu đồng ý, Lăng Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thực
ra đây chính là câu trả lời của cô dành cho anh, nếu như Giản Minh không
để ý gì đến anh, sẽ không đồng ý dẫn anh đi gặp Đông Đông. Xoa xoa bàn
tay trong bóng tối, lần này phải chuẩn bị cho chu đáo, ngày mai gặp em bé
bảy tám tuổi kia mới gọi là quan trọng, nếu đứa em bé kia không thích,
Giản Minh sẽ càng do dự nhiều hơn, lúc đó chắc chắn sẽ bị nếm mùi đau
khổ.
Xách lấy túi quà Lăng Lệ tặng, Giản Minh chia tay, “Em lên trước
đây.”
“Ừ, ngày mai gặp lại.”
“Mai gặp lại.” Giản Minh chưa đi được mấy bước thì điện thoại réo
vang, nhấn nút nghe, là giọng nói của Lăng Lệ, “Đây là số điện thoại của
anh, em phải nhớ kĩ đó.”
“Được, em biết rồi.” Giọng nói của Giản Minh ngọt ngào như trộn mật
hoa đào.
“Đợi một chút, khoan đừng đi.”
Giản Minh cầm điện thoại, quay đầu, nở nụ cười, “Lại muốn gì nữa
đây?”
Lăng Lệ bước về phía trước, đặt tay lên vai cô, một nụ hôn nhẹ nhàng,
dịu dàng, ấm áp như một giấc mơ ngọt ngào, đặt lên trán cô, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon”, hai bên gò má Giản Minh lại bắt đầu nóng ran lên, dưới
ánh đèn, khuôn mặt ánh lên sắc hồng của bông hoa hồng phấn.