La Thế Triết vừa nghe điện thoại của Tô Mạn gọi đến thúc giục, chuẩn
bị đi cùng với Thế Hoa, để lại một bì thư màu da bò lớn, trong đó có không
ít tiền mặt, còn có thẻ ngân hàng, mật mã đưa luôn cho Giản Minh, “Bọn
anh đều không có nhà, trong nhà nhỡ khi xảy ra chuyện gì, trong tay có tiền
vẫn tiện hơn một chút.” Việc này giống như thời họ còn là vợ chồng, mỗi
một lần La Thế Triết đi công tác đều nói câu này với Giản Minh.
Giản Minh không từ chối, đồng thời yêu cầu La Thế Triết, “Khóa cửa
phòng ngủ lại đi.”
“Khóa rồi em ngủ ở đâu?” La Thế Triết trả lời, “Chị Phương ngủ ở
phòng dành cho khách rồi.”
“Em ngủ với Đông Đông.”
Thế Hoa ủng hộ Giản Minh, “Để chị ấy ngủ với Đông Đông đi, nếu
không khi Tô Mạn quay về phải đổi giường, lại dày vò nhau.” Cô lẩm bẩm,
“Em cảm thấy mệt thay cho hai người đó.”
La Thế Triết cũng đành thôi, “Được, trong phòng chứa đồ có một cái
giường xếp…” Họ chưa nói xong, nghe Đông Đông hét lên trong nhà vệ
sinh, “Ui cha, mẹ, cha, cô ơi…”
Ba người lớn cùng chạy vào nhà vệ sinh, Đông Đông sợ sệt vì đã gây
ra lỗi lầm, “Con đi vệ sinh xong, để điện thoại của mẹ ở đây…” Nó chỉ vào
nơi đó, “Xé giấy lau đít, sau đó xả nước, đụng vào máy di động nên nó rớt
xuống, trôi theo nước xả mất rồi…” Trong bồn cầu trống trơn, Giản Minh
trố mắt đờ đẫn, di động cũng say bye bye với cô rồi.
La Thế Hoa vô tư, “Đông Đông, cháu nghịch quá.” Cô ôm lấy cháu
trai, “Ai cũng không được nạt mình cả nhỉ, nửa đêm rồi…”
La Thế Triết hỏi Giản Minh, “Trong máy di động có thứ gì quan trọng
không?”