nhất, vốn định làm lại sim theo số cũ, có điều nhân viên của cửa hàng đó
giới thiệu mấy số mới, chủ yếu là Giản Minh đã nhắm trúng một số điện
thoại, trong đó có hai con số 0606[1] nằm liền nhau, giống như đọc hai lần
tên của Lăng Lệ vậy, liền làm thủ tục ngưng sử dụng sim cũ, dùng số mới.
Ngồi trên xe đến bệnh viện, dọc đường đi, cô có một giấc mơ giữa ban
ngày, lần này, cô cũng có cơ hội đứng sau lưng Lăng Lệ, gọi điện thoại cho
anh, trong thời gian anh nghe máy, cô sẽ lên tiếng, “Anh Lệ, em là Giản
Minh, đây là số điện thoại của em, anh phải nhớ kĩ đấy nhé…”
[1] 0606: phiên âm tiếng Hoa là “ling liu ling liu”, Lăng Lệ phiên âm
tiếng hoa là “ling li”.
Đến khoa Nội tiết, Lăng Lệ vẫn chưa đến, các bác sĩ đùa với Giản
Minh, “Có phải tối qua đi chơi về khuya quá không?” Đùa đến nỗi Giản
Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Còn có cả Đường Nhã Nghiên, nhìn thấy
Đông Đông vội vàng khen dễ thương, sau đó tặc lưỡi nói luôn, “Ông Lăng
chẳng phải thích trẻ con sao? Lần này chắc ông ấy hài lòng rồi đây.” Bầu
không khí không hề nặng nề, không có sự kinh ngạc và chất vấn, hình như
mọi chuyện đều xảy ra tự nhiên đến nỗi không thể tự nhiên hơn được nữa,
trong lòng Giản Minh cảm thấy vô cùng ấm áp, tràn trề năng lượng sống.
Nhưng người bệnh nằm đầy hành lang lại làm cho Đông Đông sợ hết
hồn, “Mẹ, con phải nằm viện sao?”
Giản Minh hứa, “Không đâu, chúng ta không cần nằm viện.” Vội vàng
đi lấy số ở Khoa nhi và Nha khoa để khám cho Đông Đông, Bệnh tiêu chảy
của Đông Đông không sao, bác sĩ dặn phải ăn thức ăn dễ tiêu là được, còn
có những chiếc răng bị lung lay cũng được nhổ ra một cách nhẹ nhàng, mọi
việc đều thuận lợi, chỉ có Đông Đông cảm thấy khó chịu khi ở bệnh viện,
muốn rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, nó đòi đi ăn Pizza Hut.
Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, Giản Minh sợ rằng anh Lệ không
tìm thấy mình sẽ sốt ruột. Thực ra cô cũng sốt ruột, tại sao Lăng Lệ vẫn