chưa đến tìm cô và Đông Đông? Đều đã dặn mọi người trong phòng anh,
cô sẽ ở khoa Nhi và Nha khoa mà. Đang định quay về khoa Nội tiết xem
thử thế nào nên cô dỗ dành Đông Đông quay về khu nội trú. Đi ngang qua
công trường đang thi công, Đông Đông nhìn thấy một đống cát sạn, gạch
vỡ, ván gỗ, nên thay đổi ý định, không cần ăn Pizza Hut nữa, kiên quyết lao
lên đống cát, nhặt từng viên sỏi nhỏ trong đống cát đó. Giản Minh giới hạn
thời gian cho con trai, “Chúng ta chỉ chơi năm phút thôi đấy nhé.” Trong
lòng thầm oán hận, bình thường công trường này có làm hàng rào bảo vệ
không cho vào, vật liệu xây dựng đều cho hết vào bên trong, ai ngờ hôm
nay lại chất hết ra bên ngoài như vậy? Nhìn quanh nhìn quất, hy vọng có
thể nhìn thấy Lăng Lệ đi tìm hai mẹ con họ trước, và nghe thấy tiếng người
gọi thật, “Anh Lệ.” Hai tiếng “anh Lệ” đó, nghe rung động lòng người hơn
Giản Minh gọi nữa, rõ ràng rất thân quen, tự nhiên, hơn nữa, rất hay, bạn có
thể tưởng tượng chủ nhân của giọng nói này, phải là…
Đúng là phải có dáng vẻ như thế, mặc một chiếc áo choàng lông thú
ngắn, màu tím đậm sang trọng, chân váy ngắn, đi bốt cao, mái tóc nhuộm
màu hạt dẻ bới cao lên làm nổi bật dáng người cao ráo, đứng cùng với Lăng
Lệ mà không hề thua kém về chiều cao. Giản Minh không còn để ý đến
năm phút của Đông Đông dài đến chừng nào nữa, cô ngồi xổm xuống trốn
sau đống gạch vỡ đó, quan sát Lăng Lệ và người phụ nữ mặc áo choàng
lông thú đó đang từ bãi đậu xe đi về hướng của cô. Mỹ nữ mặc áo choàng
lông thú trang điểm vô cùng tinh tế, không chỉ là tinh tế, chủ yếu là cô ấy
rất hợp trang điểm, thậm chí đến cả cái túi xách Gucci cũng được phối theo
màu quần áo. Còn cả bộ trang sức kim cương kia nữa, đó chắc chắn là kim
cương thật, Giản Minh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương được cắt hình
vuông và cái lắc kim cương trên tay cô ấy, được chạm khắc đến hoàn mỹ,
lung linh, lấp lánh. Lăng Lệ đi rất chậm cùng cô ấy, thì thầm to nhỏ, Giản
Minh không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cô có thể khẳng định, người
phụ nữ này là ai, Phương Nam! Nếu như nói rằng tối qua còn thấy ngạc
nhiên, tại sao vợ cũ của Lăng Lệ có thể tự mình quyết định việc bỏ đi giọt
máu của mình, bây giờ Giản Minh không ngạc nhiên nữa, có thể người