Giản Minh nhắm nghiền mắt lại, ngồi xổm sau đống gạch vụn, không
biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, hay là chỉ mới mấy phút? Hay là
chỉ mới mấy giây? Đông Đông đã trèo xuống khỏi đống cát, quần áo, giày
dép đều dính đầy cát, có điều lại cực kỳ vui vẻ, “Mẹ, con thích chỗ này quá,
mẹ xem con nhặt được những gì này? Những viên đá rất đẹp.”
“Đúng là đẹp thật, viên này màu hồng nhạt có gân màu xanh, viên này
màu trắng…” Không nhìn thấy Phương Nam nữa, thay vào đó là Đường
Nhã Nghiên và một người đàn ông đang nói chuyện với Lăng Lệ, Giản
Minh phủi sạch cát bụi trên người Đông Đông, “Chúng ta đi ăn Pizza thôi.”
Lần này Đông Đông lại không chịu đi, “Không phải mẹ cần tìm chú
nào đó sao? Bây giờ mình đi đi.”
“Chú ấy, hôm nay không có ở đây, đi công tác mất rồi.” Giản Minh cúi
người xuống, kéo Đông Đông, “Con thích cát, mẹ sẽ đưa con ra công viên
chơi.”
Đông Đông không muốn lắm, “Cát ngoài công viên không có đá…”
“Thế mẹ sẽ mua đá cuội Vũ Hoa cho con…”
Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Giản Minh nhét mình và Đông
Đông lên một chiếc taxi. Bây giờ là buổi trưa, ra đường đúng vào giờ cao
điểm, trên đường hơi kẹt xe, phía trước chiếc xe Giản Minh đang ngồi đây
là một chiếc xe buýt, chiếc xe buýt mà Giản Minh quen thuộc. Gần như là
bỗng nhiên giác ngộ rằng, từ nay về sau, cô sẽ không cần phải đi trên chiếc
xe buýt này nữa, cô sẽ đổi một công việc mới, cũng sẽ đổi nơi ở mới, sau
khi ly hôn, những tháng ngày ở ẩn nơi đây để làm lành vết thương đã kết
thúc như thế này đây. Đêm hôm qua, khi dứt khoát chuyển khỏi nói này, khi
Đông Đông làm rớt di động vào toilet, khi đổi công việc và số điện thoại,
Giản Minh vốn không hề ý thức được điều này, không ý thức được, là bởi
vì Lăng Lệ, mà hôm nay, ý thức được một cách xót ra, cũng là vì anh, Lăng