Lệ. Cuối cùng cũng hiểu ra rằng, tất cả mọi thứ, không phải không có
nguyên nhân. Bản thân đã từng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không nơi
nương tựa, trên chiếc xe buýt chạy chậm rì này, hai năm vừa rồi trôi qua
như thế nào ấy nhỉ?
Đêm hôm ấy, sau khi chăm sóc xong cho Đông Đông, cô ôn lại bài vở
của mình. Trước khi ngủ, cô đổ đầy nước sôi vào túi chườm nóng không
mới cũng không cũ mà Lăng Lệ tặng cho cô, làm cho đàn ếch xanh bám
trên túi chườm nóng căng đầy sức sống và rất đẹp mắt, sau đó ôm lấy túi
chườm nóng chui vào chăn, có thể đánh một giấc thật ngon được rồi. Có gì
đâu, chỉ là một tình yêu vừa mất đi, họ đều đang sống trong thế giới của
riêng mình, thậm chí những lúc chán ghét với tất cả mọi thứ, nghĩ đến
người kia đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới, sống bình yên như thế,
sẽ chấp nhận chịu đựng mọi thứ, sẽ không dễ dàng bị suy sụp tinh thần, sẽ
dễ dàng vứt bỏ sự ủ rũ, vui vẻ tìm hiểu về bệnh tật, sống chung với nó.
Anh Lệ ơi, em là Giản Minh, từ nay về sau, em sẽ chẳng sợ hãi điều gì
nữa, bão tố chông gai đều có thể chống cự lại được.
Nửa đêm, gió lặng, tuyết rơi. Tuyết rơi không nhiều, lặng lẽ, từng đợt,
từng đợt.
Bật bài hát “Eyes on me” trên xe hơi lên, đây là bài hát cô thích mà cô
đã từng nhắc đến tối hôm qua. Còn cả đĩa DVD phim Cầu vồng đôi, Giản
Minh nói bản trên mạng không được đẹp lắm, ngày nào đó phải đi mua đĩa
DVD về xem lại một lần. Đêm qua Lăng Lệ thức đêm lên mạng tìm thử,
sáng nay đi mua đĩa DVD, định tối nay sẽ cùng xem với Giản Minh. Thậm
chí, anh đã suy nghĩ, tính toán xem nên đưa hai mẹ con Giản Minh đi đâu
chơi, đi đâu ăn cơm, nhưng cả ngày hôm nay, anh không tìm thấy Giản
Minh, cô ấy đã biến mất.
Lăng Lệ tìm người không ra, sau khi toàn thân mệt mỏi rã rời, lái xe
đến nơi này, nhìn hồ nước sâu thẳm trong màn đêm, những địa điểm sáng