vẫn được coi như tỉnh táo, lúng búng, “Không, không, không đau nữa.”
“Tại sao lại không đau nữa?”, Lăng Lệ không hiểu, “Em không sao
thật chứ?”.
Giản Minh lắc đầu, sợ đến nỗi chỉ biết nói mấy từ kia, “Không, không,
không đau nữa.” Cô phải xử lý tình huống này như thế nào đây? Phải tìm ra
cái cớ gì đó chứ? Cứ nói là, cứ nói là…
“Cuối cùng cũng đã tìm được em.” Lăng Lệ vẫn dáng vẻ đó, hơi cúi
người xuống, đôi mắt đối diện với mắt của Giản Minh, “Cho dù em đã đi
đâu, lần này, anh nhất định sẽ không để mất em.” Anh cười, khuôn mặt
giãn ra, lộ ra hàm răng trắng đều, hệt như ánh sáng lọt qua các tầng mây,
chiếu vào mắt người ta, ghé sát vào Giản Minh, “Gặp được em thật tốt.”
Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô.
Một chút nóng bỏng trên đôi môi đó của Lăng Lệ, gần như đã đi
xuyên qua da cô kích thích vào dây thần kinh của cô ngay tức khắc, cũng
không biết là khổ sở, hay phẫn nộ, hay tủi thân, hoặc lại có thể là hưng
phấn và kích động, tóm lại là rối thành một mớ, đầu óc cô mơ màng, đứng
yên tựa khúc gỗ, nghĩ rằng, tại sao anh có thể như thế này, giống như chưa
xảy ra chuyện gì với vợ cũ vậy? Hình như không phải đến xem mắt? Sao
giống như đến chỗ hẹn chỉ sau một đêm vậy?
“Được rồi, không việc gì nữa đâu.” Lăng Lệ như cảm nhận được sự
hụt hẫng trong lòng Giản Minh, an ui, như dỗ dành một cô bé, “Có anh ở
đây mà.”
Giản Minh cứng lưỡi không nói lên lời, vấn đề gay go nhất bây giờ
chính là bởi vì anh đang ở đây, đúng không nào? Không nói ra được…
Lăng Lệ tự động cầm lấy tay Giản Minh, lúc này mới nói chuyện với
cô gái đứng bên cạnh, “Xin hỏi, cô là…”. Ngay lập tức tỉnh ngộ, “La Thế
Hoa phải không? Chào cô La, tôi là Lăng Lệ, hôm nay nhận lời mời đến