đây phỏng vấn. Có điều, tôi đến đây chủ yếu là vì Giản Minh. Cô còn nhớ
không? Trước Tết, tôi có gọi điện thoại cho cô, hỏi xin điện thoại của Giản
Minh và địa chỉ nhà cha mẹ ruột cô ấy…”.
La Thế Hoa liếc nhìn Giản Minh, rồi lại liếc nhìn sang Lăng Lệ, nhìn
suốt mấy lần liền, khó hiểu được suy nghĩ của cô qua sắc mặt, chỉ một câu,
“Hẹn vào buổi phỏng vấn khi khác.” Rồi đưa mắt ra hiệu với anh chàng
quay phim, hai người cùng quay lưng bỏ đi.
Giản Minh lo lắng, cầu cứu, “Thế Hoa? Thế Hoa?!”. Thế Hoa không
trả lời cô, chỉ quay lưng lại với cô, lần này chết thật rồi, Giản Minh trừng
mắt nhìn Lăng Lệ, lại bị rơi vào trong tay anh rồi.
“Nào, vào đi, chúng ta cùng ăn cơm.” Lăng Lệ nắm tay Giản Minh,
kéo cô vào trong nhà hàng.
Giản Minh không chịu, vùng thoát ra khỏi anh, “Em còn có việc rất
quan trọng phải làm.” Vội vàng trốn chạy ra khỏi nhà hàng, sau lưng cô,
Lăng Lệ gọi thế nào cô cũng không dừng chân.
Lăng Lệ đuổi theo ra ngoài Quân Duyệt, chặn người ta lại, “Giản
Minh, việc của em quan trọng đến mức nào? Thế anh thì sao? Anh là người
vô công rồi nghề sao? Cho nên, khi em muốn mất tích, tại sao không cho
anh cơ hội nào đã biến mất?”.
Giản Minh quay mặt qua một bên, không thèm nhìn Lăng Lệ, cô cứ
ngỡ rằng cô đã có thể luyện đến cảnh giới việc gì cũng không sợ, bão tố
chông gai đều có thể chống đỡ lại được, nhưng hóa ra, cô sợ gặp lại anh,
việc này tại sao lại khó chống đỡ như vậy? Nghe Lăng Lệ hỏi, “Tại sao?”
Giản Minh căng thẳng, khổ sở suy nghĩ, phải nghĩ ra một lý do gì đó cho
qua chuyện chứ, chắc chắn không được nhắc đến việc nhìn thấy anh và vợ
cũ hôn nhau, cứ nói thế chẳng phải cô để bụng chuyện đó sao, sẽ bị lòi đuôi