“Xem mắt chứ gì.”
Lăng Lệ ra sức gật đầu, “Xem mắt sao, vụ này được đó.”
Cả nhà ngồi ngẩn ra, “Em biết người ta ở đâu rồi, còn xem mắt cái
quái gì nữa?”.
“Em vừa mới chọc giận cô ấy rồi.” Lăng Lệ thật thà, “Em cứ nghĩ
rằng cô ấy nhận sự chăm sóc của tên La Thế Triết kia, chọc cô ấy giận
luôn.”
Văn Quyên nói, “Tính khí của Giản Minh rất dễ thương, không giận
em lâu đâu, chút hiểu lầm đó, nói rõ là được thôi mà.”
Lăng Lệ rụt rè, “Không được, em sợ cô đấy không thèm quan tâm đến
em nữa.”
Lăng Khang cứ thở dài suốt, “Em xem, em vô dụng quá.”
Văn Quyên đã đồng ý, “Được rồi, được rồi, vài ngày nữa, chị tìm lý
do gì đó, nói trong nhà mời khách, nhờ cô ấy đến giúp đỡ cho chị một chút,
cho em một cơ hội.” Lại cảnh cáo, “Chú Lệ này, đừng trách chị dâu không
nói trước, đến lúc đó em phải nhanh nhạy một chút, đừng có kéo mấy thứ
tầm phào ra nữa, may là Giản Minh tính khí tốt, gặp chị ấy à, đã cho em
một cái bạt tai rồi.”
Lăng Lệ lĩnh giáo, “Không có lần sau đâu ạ.” Rồi yêu cầu, “Chị dâu,
tối mai chúng ta làm cơm mời khách được không?”.
Cả ba người còn lại của nhà họ Lăng đầu óc quay cuồng, Lăng Khang
nói, “Nhưng khách mời ngày mai của nhà chúng ta có hết sốt được hay
không đã?”.