“Bây giờ em đưa chị đi gặp chủ tịch tập đoàn Lăng Văn, mời theo
em.”
Giản Minh quá đỗi kinh ngạc…
“Sau đó Giản Minh nói với chị, đúng là gặp được Quan Thế m Bồ
Tát…”, Văn Quyên cười lớn.
Lăng Lệ vui theo, “Chị dâu, cảm ơn chị.”
“Không cần phải cảm ơn, thực ra khi mẹ cháu nhìn thấy cô ấy là đã
nghĩ đến chú rồi.” Trọng Hằng làm ra vẻ thần bí, “Có điều, việc thú vị nhất
không phải là chuyện đó.”
Lăng Lệ nghi hoặc, “Là chuyện nào?”.
Lăng Khang nói, “Chuyện thú vị nhất nằm ở chỗ, khi chị dâu em
muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy, cô ấy từ chối, cô ấy nói trong lòng cô ấy
có người rồi.”
Lăng Lệ cứng người, ngồi chờ anh trai như kiểu chờ bị tuyên án vậy.
Anh trai vỗ vỗ vào lưng em trai, “Đừng căng thẳng làm gì, Giản Minh
nói người trong lòng của cô ấy là một bác sĩ, đối xử với cô ấy rất tốt. Cả
nhà chúng ta có biết người đó là em đâu, liền nghĩ rằng bác sĩ nhà chúng ta
đã chậm chân hơn rồi, cô ấy tỏ ra rất kiên định, hoàn toàn không cho chị
dâu em cơ hội nào, anh chị cảm thấy cũng không nên miễn cướng, tạm thời
để yên quan sát tình hình có biến chuyển không, hơn nữa em cũng không
có ý định đi xem mắt, nên anh chị cũng không sắp xếp, bây giờ xem ra hiểu
sai hết rồi.” Nói xong, cả nhà cùng bật cười ha hả.
Lăng Lệ chen vào ngồi bên cạnh anh trai và chị dâu, đi vào trọng
điểm, “Trước đây, có sắp xếp gì vậy ạ?”.