đúng lúc lắm, mới hơn chín giờ sáng, mời ăn cơm trưa nghe có vẻ kỳ cục
thế nào đó.
Giản Minh vui vẻ, “Không cần đâu ạ, chút việc cỏn con đó, chị đừng
khách sáo. Em còn phải chạy qua chỗ khác tham gia thi phỏng vấn nữa.”
Văn Quyên hỏi cho đến cùng, “Công việc tiếp theo đây em xin làm ở
vị trí nào thế?” Nghe Giản Minh nói làm ở vị trí bán hàng, Văn Quyên lập
tức ra sức phản đối cô, “Làm ở vị trí bán hàng phải nhanh tay nhanh mắt,
nhìn xa trông rộng, người nào người nấy thành tinh rồi, phải nhanh mồm
nhanh miệng, phải có con mắt nhìn đời, em không được đâu, nghe lời chị,
mau lên trên kia thi phỏng vấn đi.”
Giản Minh ngẩn ngơ nhìn Văn Quyên, chị cũng thẳng thắn quá nhỉ?
Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ, chị này là ai đây? Nhân viên của công ty này
à? Nhìn tuổi tác, chắc cũng phải làm ở vị trí chủ quản, nhưng nhìn chị ấy
lại không giống. Nếu không phải là chủ quản, thì nhìn khí phách cũng có vẻ
mạnh mẽ.
Thấy Giản Minh đang đứng sững ra kia, Văn Quyên nói rõ cho cô,
“Chúng ta không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện thang máy thôi, em cứ
lao đầu vào mà đi, em có biết tại sao trước thang máy này không có ai đứng
chờ không?”. Giản Minh mù tịt lắc đầu, Văn Quyên nói, “Thấy chưa, việc
này em còn không hiểu, làm sao mà làm bán hàng được, được rồi, nghe lời
chị, lên trên kia đi.” Không nói năng lôi thôi gì nữa, đẩy Giản Minh vào
trong thang máy, “Em lên đi, chị bảo đảm họ sẽ tuyển dụng em.” Để làm
cho lời nói của mình có trọng lượng hơn, Văn Quyên giải thích thêm một
vấn đề nghe có vẻ rất thần bí, “Em nhìn thấy áo của chị không? Đây là áo
mua được của người Di-gan, em có biết người Di-gan không? Biết coi bói
đó. Lên đi, chị ở đây chờ em, em thi xong xuống đây tìm chị…”. Đợi thang
máy vừa đóng của lại, Văn Quyên gọi điện thoại cho Lăng Khang, “Anh
muốn tuyển dụng một thư ký như thế nào, em có quyền được hỏi không?
Em nhắm trúng một người…”.