Giản Minh trả lời, “Trời ơi, em thấy người nào cũng trẻ trung, tài giỏi
hơn em hết. Hơn nữa bằng cấp của em cũng không đủ, công ty lớn như thế
này, yêu cầu chắc cũng cao, em thấy mình chắc không được, đừng ham vui
nữa.” Khuôn mặt cô tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Chị không nhìn thấy đó thôi, mấy
em đến xin làm ở vị trí thư ký rất chi là xinh đẹp, cứ giống như diễn viên
ấy, tiếng Anh cũng giỏi nữa.”
Văn Quyên cười, “Tại em nhát gan đấy thôi, chị thấy em cũng đẹp mà.
Em sợ sao không để người yêu đưa em đến đây? Chị thấy có nhiều người
đến cùng với người yêu đó thôi.”
Mỗi lần bị hỏi đến câu hỏi này, Giản Minh cũng chỉ cười trừ, chuyển
chủ đề, “Còn mấy mũi nữa thôi là xong.”
Cách trốn tránh của Giản Minh, một người già đời như Văn Quyên
đây có nhắm mắt cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng người hiểu biết vẫn đúng là
người hiểu biết, không hỏi cặn kẽ hơn nữa, nhưng Văn Quyên cảm thấy
mình rất có duyên với Giản Minh, xem ra đây là một cô gái nhã nhặn và
hiền lành, còn biết khâu vá, người đầu tiên Văn Quyên nghĩ ngay đến là
chú Hai nhà mình, có ý đồ cá nhân riêng, “Chia tay với người yêu rồi phải
không?”.
Giản Minh gật đầu bừa, tùy tiện “dạ” một tiếng, “Nào, xong rồi đây
ạ.”
Văn Quyên nhìn qua, may rất khéo, không nhìn thấy dấu may, hài
lòng, ý đồ cá nhân kia càng thôi thúc trong lòng. Giản Minh chào chị, “Em
đi đây, tạm biệt.” Văn Quyên ngăn lại, “Đợi đã, em gái, em tên gì?”
“Em tên Giản Minh ạ.”
“Ồ, Giản Minh à, bây giờ em đi đâu vậy, mấy chị em mình đi ăn trưa
đi, cứ coi như để cảm ơn em.” Lời mời của Văn Quyên hình như không