Anh cho rằng, khoảng thời gian cắm đầu cắm cổ vào cái sự nghiệp học
hành đó đúng là quá lãng phí cuộc đời, thế nên, anh vứt bỏ luôn khoảng
thời gian đó;
Anh cho rằng, cô không đỡ đần gì được cho anh, còn kết bè kết phái
với cha mẹ mình để đối phó với anh, thế nên, anh cũng vứt bỏ cô luôn.
Nhưng mà, giờ phút này đây, khi anh cảm thấy bản thân đang có được
những thứ xứng đáng nhất, chính xác nhất, nhìn bóng hình Giản Minh dần
dần mất hút trong dãy cầu thang đằng kia, La Thế Triết cảm thấy trống trải,
cái ngôi nhà này, tòa thành này, rất trống trải.
Không cần phải chăm sóc con trai nữa, Giản Minh bắt đầu tập trung
tất cả sức lực cho tiến trình tìm việc, gửi đơn xin việc, tham gia thi viết,
phỏng vấn. Có mấy lần, La Thế Triết gọi điện thoại hỏi cô có cần giúp đỡ
hay không, Giản Minh từ chối ngay lập tức. Ngay từ lần trước ở bệnh viện,
La Thế Triết vô duyên vô cớ tặng một bó hoa cho cô, lại có những cử chỉ
thân mật, tự nhiên trong lòng cô bắt đầu cảnh giác với anh ta, cứ thế cho
đến khi vận may từ trên trời rớt xuống, vào Lăng Văn làm thư ký cho ông
chủ, Giản Minh vẫn chưa nói cho La Thế Triết và Tô Mạn biết. Thật là may
mắn, họ cũng bận rộn quá, không có thời gian đến làm phiền cô.
Giản Minh còn nhớ lần đầu tiên gặp Lăng Khang, chú ngồi sau một
cái bàn làm việc rất có khí thế, tóc mai hai bên đã bắt đầu điểm bạc, dáng
người cao to, rất xuất chúng, khuôn mặt ấy, tự nhiên làm Giản Minh cảm
thấy nhói lòng, cảm thấy nếu như một ngày nào đó Lăng Lệ già đi, chắc
chắn sẽ rất giống với chú Lăng này, nếu như bác sĩ Lăng không nói cha mẹ
anh ấy đã qua đời, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng Lăng Khang chính là cha của Lăng
Lệ.
Công việc của Giản Minh ở Lăng Văn, nói một cách chính xác, có lẽ
là thư ký riêng của chú Lăng Khang. Bên cạnh chú Lăng Khang, có một trợ
lý đặc biệt và hai thư ký. Ngoài trợ lý đặc biệt và Giản Minh ra còn có một