có thể lấy lý do không trách người không biết để thoát thân, cùng lắm chỉ
có thêm tội danh vụng về mà thôi. Biết nhiều quá, cũng phải suy nghĩ
nhiều, nhỡ khi thông minh quá đâm phản tác dụng, lúc ấy đến con đường
lùi cũng chẳng có. Người dốt chắc L ý luận đà điểu[1] làm việc cũng ngu
ngốc, suy nghĩ ấy cũng có tình có l ý lắm chứ. Người thông minh nhỡ có sơ
sẩy một lần, e là tiếng tăm vang dội có được trước đây sẽ biến theo mây
khói, ôi, hay là cô cứ tiếp tục ngu ngốc thôi. Việc nhà của gia đình họ Lăng,
cô chỉ biết mỗi Văn Quyên là được rồi, những việc khác không hỏi nữa.
[1] Lý luận đà điểu: Con đà điểu có khuynh hướng là: mỗi khi gặp kẻ
thù và biết mình chết chắc, nó chỉ cần dúi đầu xuống cát. Nó sống trong sa
mạc, nhắm tịt đầu trong cát. Nó hoàn toàn yên tâm vì nó không còn phải
nhìn thấy kẻ thù ở đâu nữa.
Cho dù thế nào, Giản Minh sống với gia đình nhà họ Lăng cũng rất hài
hòa, vui vẻ. Hài hòa đến nỗi Văn Quyên muốn giới thiệu bạn trai cho cô.
Có điều Giản Minh đã từ chối khéo dì ấy rồi. Lăng Khang cho rằng con
người cô đáng tin cậy, kiên nhẫn, muốn để cô đến bộ phận bất động sản
huấn luyện một thời gian, chỉ là Giản Minh không hiểu tại sao sáng sớm
hôm nay, ông chủ lại trở nên do dự như vậy? Cô đã thăm dò rồi, bộ phận đó
chẳng có gì đáng sợ cả, cô có thể đối phó được, trên đường đến câu lạc bộ,
cô âm thầm cầu khấn, đừng để vận may của cô vuột đi mất, hay là thăm dò
bên phía phu nhân Văn Quyên thử xem sao nhỉ?
Văn Quyên đang ở trong trung tâm SPA, nhìn thấy Giản Minh, vẫn nói
thẳng như mọi khi, “Cháu phải giúp dì việc này rồi.”
Giản Minh cung kính. “Có việc gì dì cứ nói với cháu, đây là việc cháu
phải làm mà.”
“Tối ngày mai, nhà dì sẽ mời mấy người họ hàng đến ăn cơm, nhờ
cháu đến sửa soạn, bày biện cho dì.” Văn Quyên tin tưởng trăm phần trăm,