“Cháu tỉ mẩn, suy nghĩ mọi việc cũng rất chu đáo, giỏi hơn người sơ sài
như dì nhiều.”
Giản Minh mỉm cười, “Đều là những việc nhỏ cả, việc này vốn là việc
của cháu mà. Được rồi, dì nói cho cháu biết, có mấy người khách ạ?”.
“Đều là người thân của gia đình dì, ăn uống không khó khăn lắm,
thanh đạm một chút là được, không giống như dì, khẩu vị nặng.” Văn
Quyên làm như có việc gì hệ trọng lắm, “Giản Minh, khi cháu gặp người
họ hàng của dì, nhớ đừng nói cho người ta biết dì ăn vụng thịt đầu heo
nhé.”
Giản Minh ngoan ngoãn trả lời, “Dạ, cháu không nói đâu, cháu giữ bí
mật cho dì ạ.”
Văn Quyên cực kỳ không yên tâm, “Hứa chứ?”.
Giản Minh thầm nghĩ trong lòng, phu nhân cũng hài hước quá, mình
có quen thân với họ hàng của dì ấy đâu, nói gì thì nói, cũng phải trung
thành với phu nhân chứ, làm sao mà bán đứng cho họ hàng nhà dì được?
Giơ tay lên, “Cháu hứa mà.”
Văn Quyên xem ra yên tâm rồi, được mát-xa rất thoải mái, rên lên khe
khẽ.
Giản Minh ngồi xổm trước người dì, “Dì vẫn chưa nói cho cháu, cần
phải chuẩn bị thức ăn cho mấy người ạ?”.
Văn Quyên nhẩm tính, “Kể cả ba người nhà dì, tổng cộng năm người.”
Chỉ năm người thôi sao? Giản Minh kiềm chế sự kinh ngạc đang trỗi
dậy trong lòng, viết ra sổ tay số người, chà, chẳng phải chỉ có hai người họ
hàng thôi sao? Nhiều nhất cũng chỉ giống bữa cơm gia đình thôi nhỉ? Cô cứ
nghĩ rằng ít nhất cũng phải bảy đến tám người.