Hỏi tiếp, “Hai cô hay hai chú vậy ạ?”.
“Một chú, một cô.” Văn Quyên ngáp một cái.
Giản Minh biết đã đến lúc mình phải rút lui rồi, cuối cùng hỏi thêm
một câu, “Dì có thể nói cho cháu biết họ thích ăn gì không ạ? Thanh đạm
một chút, hải sản được không ạ?”.
Văn Quyên trả lời, “Hải sản cũng được đấy, nhưng nhất định phải có
món thịt bò kho tàu. Ba giờ chiều mai cháu đến nhà dì đi. Đúng rồi, cháu
chưa đến nhà dì lần nào phải không?”.
Giản Minh đáp lời, “Vâng ạ.”
Văn Quyên ngáp thêm một cái nữa, “Cháu đi làm việc trước đi, trưa
nay mấy dì muốn ăn cái gì đó kích thích một chút, đặt chỗ ở nhà hàng Thái
Lan giùm dì. Buổi tối bảo Lăng Khang đón cháu về nhà ăn cơm, ngày mai
dì sẽ bảo Trọng Hằng qua đón cháu.”
Giản Minh đáp lời, “Vâng ạ, cháu đi trước đây.” Trong lòng không
khỏi kinh ngạc, ngày mai bảo thiếu gia Trọng Hằng qua đón cô sao? Hình
như cũng hơi long trọng quá thì phải? Đợi ra khỏi câu lạc bộ, cô mới chợt
nhớ ra, quên mất hỏi thăm việc mình qua bộ phận bất động sản làm.
Ngay buổi sáng trước khi phải chuẩn bị bữa tối cho năm người ăn,
Giản Minh có nói sơ qua với Văn Quyên, đã chuẩn bị những loại rau, thịt,
cá nào, đồng thời đặt một con cá bống mú tươi roi rói đưa đến biệt thự nhà
họ Lăng, nói tóm lại, Giản Minh tự cho rằng mình đã chuẩn bị vô cùng
hoàn hảo. Buổi chiều, cô ôm một bó hoa tươi rói to đùng tiệm hoa vừa
mang đến, leo lên xe của thiếu gia Trọng Hằng. Còn nữa, thiếu gia Trọng
Hằng đích thân xuống xe mở cửa cho cô, chăm sóc rất chi là chu đáo, ân
cần, anh đồng nghiệp bảo vệ chào hỏi rồi nhìn không chớp mắt, cả người
Giản Minh như muốn co rúm lại, chẳng nhẽ cô có thể diện đến mức ấy sao?
Mặt mũi của cô cũng lớn dữ vậy sao? Đúng là cô rất có thể diện, Trọng