Lăng Lệ kéo cô đứng lại, “Sao thế? Vẫn giận anh à? Em giận vì việc
của anh và Phương Nam sao? Hay là vì anh nói em nhận sự giúp đỡ của
La...”.
Nhanh như cắt, Giản Minh ngắt lời anh, “Không phải.” Cô không hề
muốn nghe cái tên La Thế Triết.
“Vậy là giận anh bắt anh trai và chị dâu sắp xếp buổi gặp mặt này hả?”
“Em không hay tùy tiện hiểu lầm ý tốt của người khác đâu.”
Lăng Lệ thở dài thườn thượt, khẽ dỗ dành, “Em còn vướng mắc điều
gì nữa?”. Anh nâng đầu cô lên, ép cô nhìn vào đôi mắt anh, “Chê anh chưa
đủ tốt sao?”.
Giản Minh nhìn thẳng vào mắt anh, rất dũng cảm cũng rất bình tĩnh,
đây là mặc nhận sao? Lăng Lệ nhíu mày, ghé sát vào cô, hạ giọng nói
xuống rất khẽ, giống như nói bằng mũi, “Chê anh chưa đủ tốt sao?”
Đó là một sự mê hoặc rất mạnh mẽ, làm Giản Minh muốn hét lên, bớt
mê hoặc em đi, cố gắng kìm nén lại, giả vờ to gan, “Em nói thật với anh,
anh trai em có đuổi việc em không?”.
Lăng Lệ hoàn toàn bị đánh gục, nhìn lên trời chớp chớp mắt, vỗ nhè
vào gương mặt cô, “Trong đầu em suy nghĩ toàn những gì thế hả?”.
Giản Minh rất kiên trì, “Thật mà, không đuổi việc em chứ hả? Mọi
người thương anh thế cơ mà.”
Xem ra những lời nói thật của cô chắc rất kinh khủng, Lăng Lệ chuẩn
bị sẵn tinh thần, vẫn luôn dịu dàng trước đây, vuốt lại những sợi tóc con lòa
xòa trước trán Giản Minh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hơi ửng hồng vì
chút rượu vang, “Anh bảo đảm, cho dù em nói gì, anh trai của anh sẽ không
đuổi việc em.”