Lăng Lệ vội vàng đưa khăn giấy cho Giản Minh, bảo vệ cô, “Anh,
Giản Minh nhát gan lắm, anh chị đừng hù dọa cô ấy nữa được không?”.
Giúp viêc bưng mì lên, Văn Quyên biết chừng mực dừng lại đúng lúc, “Ôi
trời ơi, thơm quá, mọi người có ngửi thấy không?”.
Lăng Khang khen ngợi rất chân tình, “Ồ, rất giống với mùi vị mà mẹ
nấu.”
Không ai nhắc đến vấn đề nóng hổi kia nữa, món mì sợi Giản Minh
nấu, mọi người đều ăn hết sạch sẽ.
Ăn xong, mọi người đề nghị, “Ăn no quá, phải ra ngoài đi dạo cho tiêu
hóa bớt.” Lăng Khang đặc biệt nhắc nhở em mình, “Lăng Lệ, đưa Giản
Minh ra ngoài dạo bộ đi.”
Lăng Lệ đồng ý, đi lấy xe. Văn Quyên nói lời kết thúc với buổi xem
mắt này, “Giản Minh ơi, dì thấy dáng vẻ vui cười của cháu là biết ngay, chú
em của dì không thoát nổi nữa rồi. Cháu ấy à, đừng có lo lắng gì nữa, hai
người đến được với nhau mới là quan trọng nhất, cháu thấy đúng không?”.
Giản Minh ngập ngừng đáp, “Cháu phải suy nghĩ đã ạ, phải suy nghĩ
thêm, làm thế nào để công bằng hơn cho anh Lệ.”
Văn Quyên cười, “Cháu phải nhớ rằng, cả nhà dì rất thích cháu. Được
rồi, chú út qua đây rồi kìa, cháu lên xe đi.”