Giản Minh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô phải nói ra những suy nghĩ
thật lòng của mình cho vị bác sỹ này nghe, nếu không thì thật sự rất không
công bằng cho anh.
“Nói đi, em nghĩ như thế nào?”, Lăng Lệ thúc giục.
Giản Minh nhìn Lăng Lệ, không trốn tránh, không rụt rè, cũng không
có điều gì là không chắc chắn, “Em cảm thấy, nếu như em đồng ý với anh,
sẽ chẳng công bằng với anh chút nào. Anh đối xử với em rất tốt, còn em đối
với anh chỉ là muốn dựa dẫm vào anh mà thôi.”
Về việc này, Lăng Lệ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, anh vẫn
luôn tin tưởng rằng, anh và cô yêu nhau, tại sao lại trở thành cô chỉ dựa
dẫm vào anh mà thôi? Loạn mất rồi, anh đi vòng quanh Giản Minh, sau đó
đứng trước mặt cô, “Chỉ là cái cớ thôi phải không? Thực ra em không có
niềm tin với anh, bởi vì em đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cho nên
bây giờ không dám thử tiếp nữa, sợ rằng sẽ lại bị tổn thương.”
Hàm răng trắng đều như bắp ngô của Giản Minh cắn vào môi dưới,
không lên tiếng.
Lăng Lệ hỏi cho đến cùng, “Anh nói đúng quá phải không? Nhưng
mà, anh…”.
“Không phải.” Giản Minh khẳng định, “Từ trước đến nay, không phải
là không tin tưởng anh, cũng không hoài nghi việc anh đối xử tốt với em,
nhưng thực tế là, chính bởi vì anh đối xử tốt với em, cho nên trước mặt anh,
mới dám nhõng nhẽo, ăn nói vô tư thoải mái như thế. Thực ra, em không có
niềm tin vào bản thân mình, em lo rằng em không thể đối xử tốt với anh
như anh đã đối xử tốt với em.”
Lăng Lệ lại lượn quanh Giản Minh một vòng, Giản Minh làm người ta
quá đối bất ngờ, bình thường anh cảm thấy anh rất thông minh, nhưng tối
nay, đầu óc anh bị cô gái này làm cho chập mạch. Nhanh chóng phân tích