trực tiếp nói đến kết quả, “Em muốn đón Đông Đông về ở với em, anh có
thể giúp em, đây là một vấn đề giải quyết rất dễ dàng.”
Giản Minh cực kỳ thoải mái, “Đúng thế, rất dễ dàng, chỉ là để giải
quyết vấn đề mới quyết định đến với anh, điều này chẳng có gì bất ngờ, bên
nhau mãi cho đến khi bàn chuyện cưới hỏi, lập gia đình, Nhưng một người
như thế, có xứng đáng được anh đối xử tốt hay không? Có xứng đáng được
anh nâng niu hay không?”.
Lăng Lệ chăm chú nhìn kĩ Giản Minh một lúc, lần này, anh hiểu được
một chút rồi, “Giản Minh, rốt cuộc là em kiêu hãnh đến mức độ nào? Hay
nói cách khác, rốt cuộc là em sợ phải khuất phục anh đến mức độ nào hả?”.
Ánh mắt của Giản Minh rời khỏi Lăng Lệ, “Ngoài điều đó ra, còn có
Đông Đông, quá trình Đông Đông sống chung với Tô Mạn quá tệ hại,
không biết nó có nhanh chóng chấp nhận anh hay không, điều này cũng
khó nói trước lắm.”
Lăng Lệ hận không thể moi tim gan anh cho Giản Minh thấy, “Giản
Minh, em tin anh đi, anh sẽ đối xử tốt với Đông Đông.”
“Em tin rằng anh sẽ đối xử tốt với Đông Đông. Nhưng điều em lo là
Đông Đông sẽ không đối xử tốt với anh.”
“Ít ra em cũng phải cho anh một cơ hội, để anh thử xem sao, cố gắng
tranh thủ tình cảm của nó chứ.” Lăng Lệ tiến lại gần Giản Minh, đặt tay lên
vai cô khẽ nói, “Những vấn đề này, chúng ta giải quyết dần dần được
không?”.
Giản Minh cười đau khổ, “Bác sĩ Lăng, em có nhiều vấn đề rắc rối
như thế, hà tất anh phải như vậy? Với điều kiện của anh, tìm một cô gái
không có nhiều rắc rối như em dễ dàng lắm mà.”